Mùa kê trĩu hạt
HNN - Mỗi mùa kê, ba mạ tôi lại tất bật ngoài đồng từ sáng sớm đến chiều muộn, dầm mưa dãi nắng để đổi lại từng đồng lo cho cả nhà và để nuôi dưỡng ước mơ học hành của đàn con.

Sáng nay, ba tôi gọi điện giọng hồ hởi: “Kê năm nay được mùa, lại bán được giá. Ba mạ để dành hạt kê cho con rồi, nhớ về thăm nhà rồi lấy kê vào nấu chè cho tết Đoan Ngọ nhé!”. Nghe ba nói, tôi giật mình nhìn tờ lịch - đã cuối tháng Tư âm lịch. Thêm một vụ kê nữa đã về, báo hiệu tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) đang đến gần.
Trong văn hóa quê tôi, mâm cúng gia tiên vào ngày tết Đoan Ngọ luôn có món chè kê. Vì thế, để chủ động hạt kê nấu chè, nhiều nhà đã canh tác cây kê trong vườn.
Kê là cây lương thực chịu hạn tốt trong tiết trời khô cháy ở miền Trung lại giàu giá trị dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, hạt kê được xem là “vị thuốc tự nhiên”, một loại thực phẩm trường thọ, giúp điều hòa đường huyết, ổn định mỡ máu, nhanh lành vết thương… Ngoài món chè truyền thống, hạt kê còn được dùng để nấu xôi, cháo và làm món bánh đa kê. Nhờ những công dụng ấy mà đến nay, cây kê vẫn được một số bà con quê tôi duy trì trồng, dù mất gần bốn tháng chăm sóc vất vả mới thu được hạt kê căng mẩy.
Tuổi thơ chị em tôi gắn liền với những mùa kê. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen cảnh theo chân ba mạ ra đồng nên thuộc làu các công đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch.
Vào cuối tháng Chạp, ba tôi ra vườn cuốc một góc đất nhỏ và trộn lên đó lớp phân chuồng. Mạ lấy chai hạt kê giống trong chiếc gạc-măng-rê rải đều lên lớp đất đã chuẩn bị, rồi lấp kín lại. Bẵng qua mấy ngày Tết, nhờ những cơn mưa xuân tưới tắm, những mầm kê xanh mơn mởn đã vươn cao cỡ gang tay. Mạ tước tàu chuối khô làm lạt, nhổ những cây kê khỏe buộc thành từng bó, rồi gánh ra đồng cấy dọc theo luống ớt, lạc. Dưới ánh nắng bỏng rát, ba tôi cuốc những hố đất nhỏ, đều nhau, rồi đổ phân xuống dưới. Mồ hôi rơi lã chã, ướt đẫm cả chiếc áo làm lộ rõ tấm lưng gầy. Mạ tôi theo sau, cấy kê vào hố. Đôi tay sạm nắng của mạ thoăn thoắt, chẳng mấy chốc ruộng đã phủ kín màu xanh.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mẩn của ba mạ từ tưới tiêu, bắt sâu, làm cỏ, bỏ phân, vun gốc mà ruộng kê nhà tôi cây nào cũng trĩu bông. Ngày thu hoạch, chị em tôi đứa cầm liềm, đứa cầm thúng theo ba mạ đi cắt những bông kê chín vàng mang về phơi. Những bông còn xanh được để lại chờ chín thêm.
Bông kê phơi khô, mạ dùng đùi gỗ đập lấy hạt, sàng sảy bỏ hạt lép và bụi rồi mang đi xay. Lớp vỏ trấu mỏng được máy đánh tách ra, để lộ những hạt kê tròn vo, vàng óng. Về nhà, mạ tiếp tục sàng lọc và nhặt hết những hạt kê thóc còn sót cho sạch rồi mới đưa ra chợ bán. Tuy lời lãi chẳng nhiều, nhưng số tiền ấy đủ để mua cho chúng tôi bộ áo quần mới, cặp sách, bút vở, hay đóng học phí đầu năm học. Và đặc biệt, cho chúng tôi thỏa sức thưởng thức món chè kê sánh dẻo, thơm phức trong mỗi dịp tết Đoan Ngọ. Hương vị ngọt dịu của món ăn ấy dường như gói ghém cả tình quê mộc mạc, chân thành.
Có những năm kê mất mùa, mất giá khiến nhiều hộ dân phải chuyển hướng tìm cây trồng khác. Thế nhưng, ba mạ tôi vẫn đặt niềm tin vào loài cây mảnh mai nhưng mang giá trị bền lâu. Mảnh vườn trước nhà luôn được ba mạ giữ một phần đất để trồng cây kê cho đến bây giờ.
Tôi nghe trong giọng ba không chỉ là sự hoan ca, phấn khởi của mùa kê bội thu, mà còn là lòng biết ơn. Cảm ơn đất, cảm ơn trời và cả những vất vả chẳng bao giờ than vãn. Mỗi hạt kê là giọt mồ hôi lặng lẽ thấm xuống đất, kết tinh thành nguồn sống, là niềm hy vọng cho tương lai tươi sáng hơn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/mua-ke-triu-hat-154117.html