Mùa nắng đổ trên non

Khi phố thị đang đối mặt với cái nắng nồng nực, thì ở miền non cao, nơi những mái nhà gỗ của người Mông neo giữa lưng đèo, mùa hè diễn ra thật điềm tĩnh trong màu xanh của núi rừng và những triền nương.

Nơi triền núi, bà con đồng bào Mông trồng lúa để cuộc sống đủ đầy, đồng thời giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Nơi triền núi, bà con đồng bào Mông trồng lúa để cuộc sống đủ đầy, đồng thời giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Từ hàng chục năm trước, những bước chân người Mông đã dừng lại trên những đỉnh núi cao, dựng nhà, gieo hạt, chấm dứt cuộc đời lang thang du mục. Ở nơi chan hòa nắng gió, người Mông vẫn hằng ngày kiên nhẫn vượt qua từng mỏm đá tai mèo; những bàn tay chai sần đẽo gọt núi đồi thành ruộng bậc thang, gây dựng nên từng vạt rừng xanh thẫm. Trải qua bao mùa nắng đổ, họ vẫn nâng niu gìn giữ từng tấc đất, tấc rừng biên cương...

Mỗi sáng sớm, khi những chòm mây trắng còn quấn quanh đỉnh đèo, bản làng đã bừng tỉnh trong tiếng gọi nhau í ới lên nương, xuống ruộng. Các mẹ, các chị nhanh nhịp bước trên những lối mòn men theo triền núi. Lũ trẻ cũng dắt đàn trâu, bò nhà mình đi tìm những vạt cỏ non... Từng nhóm người tản mát trên những khu đồi rừng, ruộng nương nhà mình, lặng lẽ với công việc thường ngày.

Mùa cấy, từ lúc núi còn mờ sương, những chân ruộng bậc thang đã nhộn nhịp bóng người. Bà con tranh thủ lúc nắng chưa lên, tiết trời mát mẻ để làm đất, cấy lúa. Những người đàn ông với đôi vai rắn rỏi gồng lên nắm chắc cán cày, từng nhịp hô dứt khoát theo bước kéo nhẫn nại của chú trâu. Mặt trời dần lên trong khi khối lượng công việc vẫn còn nhiều. Mặc cho cái nắng đã bắt đầu oi bức, những người phụ nữ vẫn bền bỉ với đôi chân cắm dưới bùn sâu, đôi tay thoăn thoắt trên từng khóm mạ. Gương mặt sạm nắng, từng giọt mồ hôi rơi hòa vào đất. Vậy mà tấm lưng người mẹ dân tộc Mông vẫn nâng đỡ giấc ngủ say nồng của đứa trẻ. Mồ hôi mẹ đẫm áo, như muốn tưới mát cả giấc mơ con...

Nắng ở trên non cũng có những lúc rất gay gắt, chói chang. Để kịp thời vụ trong mùa nắng nóng, đồng bào Mông có tục đổi công. Cùng ra đồng lên nương, bà con sẽ dồn sức hôm nay giúp nhà này, ngày mai lại sang giúp nhà khác. Cứ thế những chân ruộng nhanh chóng được phủ xanh.

Những bé gái gùi cỏ về để trâu bò có thức ăn.

Những bé gái gùi cỏ về để trâu bò có thức ăn.

Giữa cơn nắng xối đỉnh đồi, không chỉ có người lớn trần lưng để có hạt thóc, bắp ngô. Còn có những cô bé, cậu bé chân trần hối hả gùi cơm ra đồng, phụ gia đình những công việc như nhổ cỏ, chăn trâu... Cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, bằng tình đoàn kết và lòng kiên trì, người Mông vẫn làm nên những mùa vàng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ...

Suốt mùa nắng đổ, bằng những chiếc gùi tre thân thuộc, đồng bào Mông mang những hạt giống mới ươm lên từng bậc núi, rồi lại mang hương thơm của mùa lúa chín về bản. Cứ thế, những tấm lưng đẫm mồ hôi phơi dưới nắng hè, để nhuộm màu xanh, màu vàng lên khắp các thung lũng, sườn đồi. Người Mông làm bạn với nương, với rừng từ lúc sáng sớm đến khi tắt mặt trời, đến cả nụ cười cũng hằn lên màu sương, màu nắng...

Đứng ở đỉnh cao nào đó, ta chỉ thấy trùng điệp màu lam của núi, miên man màu ngọc của trời. Trong cái nắng lóa của buổi trưa hè, hiếm hoi lắm mới thấy vài bóng lưng khom giữa nương ngô, hay một bờ vai nhấp nhô trên khoảnh ruộng bậc thang. Đôi lúc, bắt gặp dăm ba trẻ chăn trâu say mê đuổi theo những con cào cào, châu chấu hay những cánh bướm trên dốc núi... Giữa không gian bao la, con người trở nên nhỏ bé. Bởi vậy, khi đứng trước không gian ấy, sẽ có nhiều người ngạc nhiên đặt câu hỏi: không biết “bàn tay không lồ” nào có thể đẽo gọt rất nhiều núi đồi để làm nên những cánh đồng bậc thang trập trùng; và phải mất bao tháng ngày gieo hạt để có được những cánh rừng ngút ngàn nhường ấy?

Trên mảnh đất khô cằn, những hạt giống đã nảy mầm, ra hoa, kết trái.

Trên mảnh đất khô cằn, những hạt giống đã nảy mầm, ra hoa, kết trái.

Đối với đồng bào Mông, mùa hè với những tia nắng rực rỡ còn là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Nắng giúp hạt giống nhanh nảy mầm, và con người tưới tắm từng giọt mồ hôi để gặt hái về ấm no. Những thảm ngô đỏ, thóc vàng trải dài trước hiên nhà, những đọt măng rừng tươi non được hong khô dưới nắng... Nắng cũng biết nâng niu thành quả những tháng ngày lao động của con người.

Nơi non cao, mưu sinh còn nhiều gian khó. Nhưng ngày qua ngày, người Mông vẫn lặng lẽ bước trên những triền đá ong gập ghềnh, kiên trì ươm lên đá những mầm xanh hy vọng, viết tiếp lịch sử dân tộc mình bằng sự cần cù và nghị lực. Vẻ đẹp của người Mông không chỉ là sắc phục rực rỡ với những vạt váy hoa xòe và vòng bạc long lanh, mà còn ẩn sâu trong cuộc sống lao động bình dị mỗi ngày. Trên đỉnh đèo mây, mỗi ngày người Mông vẫn “nghiêng trời rót nắng” để làm nên những mùa vàng bội thu, để hương nếp nương thơm lừng luôn tỏa lên từ mỗi nếp nhà.

Vượt qua mỗi mùa nắng đổ, những bản làng người Mông sẽ no ấm hơn, và càng trở nên vững chãi giữa núi rừng biên cương.

Thu Thu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-nang-do-tren-non-44272.htm