Mưa ở phố...
Mưa ở phố. Xối xả, ào ào trên con đường nhỏ um tùm bóng cây và những ngôi nhà cao thấp không đều nhau. Phố là lạ trong hình dung của người ta về phố, về những con đường thơm mùi hoa sữa và xanh đến mỡ màng của tán sấu vươn cao. Cơn mưa lúc chiều muộn khiến cho kẻ tha phương bỗng dưng thấy cô đơn, lẻ loi giữa phố thị. Cái cảm giác cô độc này thi thoảng lại đến với người ta như một thói quen xấu xa, nhất là khi đang lạc bước vào một vùng đất mới.
Tôi đã từng một mình đứng trước biển để nghe tiếng ồn ã của sóng vọng vào bờ. Lần đầu tiên như thế, tôi thấy mình thật bé nhỏ, thật cô đơn. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhiên sợ hãi, chỉ muốn vùng chạy đến chỗ đám người đang cúi nhìn vào chiếc thuyền thúng vừa ghé bờ để tìm kiếm chút đồng cảm mong manh. Thế nhưng, những lần sau đó cảm giác ấy dần không còn nữa. Tôi cân bằng mình bằng cách thả hồn trôi theo sóng nước, nghe tiếng thì thầm của gió trên đầu ngọn sóng bạc, nghe đại dương kể chuyện nơi xa ngái và hình dung về những con tàu đang lênh đênh trong ánh trăng đêm vời vợi. Tôi đã từng một mình lang thang bờ cát vắng giữa những rì rầm của biển cả, cảm nhận vị mặn mòi rin rít ngấm sâu vào da thịt. Rồi tò mò đi theo một bông cỏ lông chông lăn tròn theo gió hay những con còng đang cuống quýt tránh xa bước chân người. Và lúc ấy, tiếng hát của biển đồng vọng rộn ràng trong trái tim tôi, lắc lư theo con sóng đang mải miết ngoài kia, hoang hoải trong khắc khoải đợi chờ của ngọn đèn trên đỉnh núi phía xa xăm.
Có những ngày mệt đến mức tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ nghe mơ hồ, như vọng về từ cõi khác. Có những ngày, nỗi buồn mênh mang làm bông hoa trước nhà ngừng đung đưa theo gió. Những lúc này, nỗi cô đơn bỗng trào ra khiến tôi mềm yếu đến lạ. Bỗng dưng thèm được chui vào vòng tay của ai đó, áp má vào ngực để nghe tiếng đập nhẹ nhàng của trái tim tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Để rồi nỗi cô đơn hóa thành hư không, nụ cười rạng rỡ khiến không gian như ấm áp hơn. Đêm dịu dàng trôi trong mùi hương thiên lý thoảng ngoài ngõ, trong tiếng dế gọi sương ướt nhòe cỏ dại. Tiếng cu gù chầm chậm gợi giấc ngủ dần đến trong an bình.
Cơn mưa bất chợt vẫn ào ạt đổ xuống, con phố nhỏ phút chốc ngập một nửa, càng hẹp hơn và hun hút vắng. Những ngôi nhà đóng kín cửa im lặng, chỉ còn tiếng mưa và thỉnh thoảng có chiếc xe bạt gió ào qua làm tung tóe dòng nước. Ánh đèn trong hơi nước sau mưa lung linh sắc màu, trông xa như những đốm sao lấp lánh. Đêm lặng lẽ đến và đi trong bóng cây đổ dài dưới những cột đèn vàng vọt. Bóng người lẫn vào bóng cây làm đêm sâu thẳm hơn. Đêm, một người, một bóng và những ngọn đèn. Trống trải, thấp thỏm, âu lo,...
Ở phố, thật khó để nhìn ngắm những ngôi sao xa xôi trên bầu trời thăm thẳm. Nhất là khi mùa giông bão đang đến gần. Sáng mưa, chiều mưa, mưa trắng xóa cả phố dài, nước chảy tràn thành dòng suối hẹp. Những ngôi nhà chìm trong mưa càng trở nên xa lạ. Tôi ngắm bầu trời và không gian xung quanh của phố từ lưng chừng của một tòa nhà cao tầng. Trắng và mờ ảo như biển khơi xa tít trong mưa. Chỉ có gió và hơi nước không mặn mòi như thế. Và hình như, có chút chông chênh của người biết rằng chỉ có một mình nơi xa lạ này.
Mưa rồi cũng hết, trên vòm sấu vài giọt nước rơi qua tán lá, chạm nhẹ vào người đi bên dưới. Tôi dựa vào chiếc ba lô sau lưng mình, nhắm mắt đoán thử phương ngữ của hai người đang trò chuyện bên cạnh. Một người miền Bắc và một người miền Trung. Nỗi cô đơn tan loãng theo gió bay trên phố. Một chút chia sẻ bâng quơ, một chút chia sẻ vu vơ để thời gian có ý nghĩa hơn, cũng đủ làm ấm lòng người. Đôi khi chỉ cần có vậy, để thấy phố không còn lạ lẫm, để mưa ru lòng người dịu đi giữa bao phiền muộn của đời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/mua-o-pho/29183.htm