MÙA ỚT

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG
- Mùa hè đối với Tình bao giờ cũng đến cùng màu đỏ của những ruộng ớt. Từ trên con dốc đầu bản nhìn xuống, những cánh đồng nằm dọc theo con suối Khuổi Lầy như những tấm thảm xanh được điểm bằng vô số đốm lửa nhỏ. Khi tháng năm sang, nắng bắt đầu đậm hơn, quả ớt cũng chuyển dần từ màu xanh non sang đỏ au. Những trái ớt cong cong, bóng lên dưới nắng, chen chúc giữa tán lá thấp, nhìn xa giống như đàn chim lửa đang đậu kín mặt ruộng.
Người ở thôn Nà Pài của Tình trồng rất nhiều ớt. Đất ở đây hợp với cây ớt hơn lúa thì phải, các thửa ruộng nhiều nắng, lại có nước từ khe núi dẫn về nên quả thường dày thịt, cay thơm và giữ được màu đỏ rất đẹp. Người lớn trong bản vẫn nói vui rằng:
- Cây ớt tuy cay mà nuôi được cái bụng người quê mình.
Nhà Tình có ba thửa ruộng ớt nằm sát bờ suối. Đó là tài sản quý nhất của cả gia đình. Tiền bán ớt dùng để mua phân bón, đóng học cho hai anh em Tình vào mỗi năm học mới. Có năm giá cao, bố mẹ Tình còn dành dụm được chút ít để mua thêm đôi lợn giống, sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà. Mẹ bảo nếu năm nay ớt được giá bố mẹ sẽ lợp lại mái nhà bằng tôn chống nóng thay cho mái nhà bằng tấm lợp hơn hai mươi năm rồi.
Từ khi Tình còn bé cậu đã thấy bố mẹ đi sớm về muộn vào mùa ớt, mùa hè nào cũng thế, cả làng Tình rộn ràng chỉ xoay quanh chuyện hái ớt, bán ớt, giá lên xuống từng ngày. Tình không hiểu tại sao quả ớt cay thế chẳng ăn được bao nhiêu mà trồng nhiều đến vậy. Mẹ Tình bảo ớt được thương lái thu mua để xuất khẩu. Có năm được giá, xe tải vào tận đầu bản mỗi chiều để chờ người dân hái ớt về cân luôn cho thương lái, có khi họ còn chờ luôn ở đầu bờ ruộng. Người trong bản bảo nhau:
- Chỉ cần ớt có giá từ mười nghìn cũng còn hơn trồng lúa, trồng ngô rồi, nếu được giá cao thì bà con còn có tiền gửi ngân hàng.
Nhưng cây ớt cũng là loại cây làm người ta vất vả nhất. Từ khi trồng cây ớt xuống phải tưới từng gốc để cây bén rễ, không phủ bạt thì không làm cỏ xuể mà phủ kín quá cây lại nấm gốc. Khi ớt chín, cây ớt thấp ngang bụng người lớn, ngang ngực trẻ con, người hái phải lom khom từ sáng đến chiều. Đáng sợ nhất là túm vào quả ớt thối đỏ trên cây, quả sẽ nát ra bám vào tay nóng rát như bị bỏng. Những hôm nắng gắt, hơi đất từ ruộng bốc lên hầm hập, cay xộc cả mắt mũi.
Năm nay mới đầu hè mà nóng dữ. Nắng như đổ lửa xuống cánh đồng ven suối. Buổi trưa, mặt ruộng hắt hơi nóng lên bỏng rát. Những ruộng ớt vẫn đỏ au, quả sai lúc lỉu đến trĩu cả cành. Đó lẽ ra phải là niềm vui nhưng bố Tình lại bị gẫy tay sau một lần vác bao phân bị ngã ở bờ ruộng. Cánh tay phải bị gãy của bố đã bó bột, bố không thể làm được nhiều việc, bố chỉ làm được vài việc lặt vặt bằng cánh tay còn lại. Mẹ bảo:
- Chắc năm nay phải thuê thêm người hái ớt thôi.
Bố Tình lắc đầu:
- Tiền đâu mà thuê, nếu tính ngày công thì mấy trăm một ngày, tiền bán ớt có đủ thuê người không? Nếu tính công hái mấy nghìn một cân thì ai chịu làm. Mà mùa ớt nhà nào chẳng ra đồng hết có ai mà thuê.
Tình ngồi ăn cơm, lặng im nhìn bàn tay trái không thuận của bố run run lúc cầm thìa xúc cơm.
Tối hôm ấy, xen trong tiếng bếp củi nổ tí tách giữa đêm hè oi nồng, Tình nghe mẹ nói chuyện với bố dưới bếp.
- Thằng Tình năm nay học lên lớp sáu, nó cũng giúp được việc rồi, thôi thì năm nay nó phải ra ruộng hái ớt thôi không thì mình em hái không xuể.
- Nó hái được bao nhiêu lắm! - tiếng bố trả lời mẹ.
- Thôi thì hái đỡ được bao nhiêu tốt chừng đó, chứ bao nhiêu công sức chăm bón đến khi được thu lại hái không kịp thì hỏng uổng phí lắm, mà mình cũng đang cần tiền để chữa bệnh, hết hè còn mua sách vở cho hai đứa, còn bao nhiêu thứ phải chi…
Rồi cả bố và mẹ cậu không nói gì. Mẹ Tình lên nhà nói với nó:
- Năm nay bố bị gãy tay không hộ được mẹ việc đồng áng, giờ nghỉ hè rồi con không phải đi học, con cũng đã lớn chút xíu, con giúp mẹ việc nhẹ nhàng. Con ngủ sớm đi, sáng mai mẹ gọi dậy sớm ra ruộng hái ớt với mẹ.
- Vâng! - Tình trả lời miễn cưỡng rồi lên giường nằm.
Tình gầy nhẳng, nước da rám nắng bởi cậu vẫn cùng đám bạn trong bản ngoài lúc đi học vẫn nghĩ ra đủ trò chơi. Bạn bè trong bản đang háo hức chờ nghỉ hè để đi tắm suối, bắt cá hoặc chiều chiều rủ nhau lên bãi cỏ đầu bản thả diều. Còn Tình, cậu đang nghĩ năm nay cậu chẳng được chơi như bọn thằng Cương nữa vì cậu phải phụ mẹ hái ớt. Lần đầu tiên cậu hiểu những ruộng ớt đỏ ngoài kia không chỉ là cây trồng. Chúng là tiền thuốc cho bố, là tiền sách vở, là bao nhiêu lo toan của mẹ… rồi cậu ngủ thiếp đi.
Hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ, khi sương còn phủ kín đỉnh núi, Tình đã phải theo mẹ ra đồng. Mẹ lái xe máy đến gần ruộng, mẹ đã chuẩn bị mỗi người một cái thùng sơn cũ đã được cọ sạch. Mẹ khoán cho Tình mỗi buổi hái được hai thùng ớt. Ban đầu cậu hào hứng lắm và nghĩ hái được hai thùng đó không quá khó, nhưng khi bắt tay vào hái cậu mới chán ngán. Thằng bé ghét cảm giác lúc dướn người hàng giờ dưới nắng, lúc khom người len lỏi trong rãnh luống, cái mũ lá trở nên vướng víu, cậu ghét cả mùi cay hăng hắc bám đầy trên áo. Nghĩ đến đám bạn chạy tung tăng ngoài bãi cỏ với cánh diều giấy nhiều màu, lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu từng lầm bầm:
- Giá nhà mình không trồng ớt thì tốt biết mấy.
Mẹ nghe thấy bảo cậu:
- Trồng cây gì cũng vất vả con ạ, “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.
Tình nhìn mẹ, gương mặt mẹ đã bịt kín bằng cái khăn vải và đội thêm nón cho khỏi bỏng rát. Những ngón tay gầy guộc chai sạm của mẹ thoăn thoắt giữa các luống ớt đỏ rực. Tình không nói thêm gì, cậu uể oải hái tiếp sao cho đầy thùng. Cứ hái được một lúc, vừa mệt vừa mỏi lưng Tình lại dừng hái, mồ hôi cậu vã ra như tắm, có lúc cậu ngồi bệt xuống luống ớt đã phủ bạt. Có lúc cậu đứng nhìn bầu trời xanh ngắt có những đám mây trắng với đủ hình thù mà cậu tưởng tượng: nào thì con chó bông, nào thì cây kem ốc quế, giá mà có cây kem lúc này thì tuyệt biết mấy. Có lúc cậu lại ngắm nghía những quả ớt, những quả ớt đỏ chạm vào tay nóng hổi như giữ cả nắng hè bên trong. Các quả ớt hơi cong, thỉnh thoảng có quả chín mọng cong cong như lưỡi câu nhỏ. Các quả ớt chín đỏ au, bóng lên như được quét sơn.
Tình đã nghỉ giải lao mấy lần nhưng cậu chưa thấy mẹ nghỉ lần nào, cậu nhìn thấy lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, cậu hỏi mẹ:
- Mẹ không nghỉ à? Nghỉ đã mẹ ơi!
- Không! Mẹ tranh thủ trời chưa nắng nhiều thì hái nhanh, đến gần trưa còn mệt hơn nữa con ạ. Mẹ con mình cố gắng hái xong một nửa ruộng này, còn lại chiều hái tiếp.
Tình đứng tần ngần ở rãnh hai luống, cậu đếm xem thửa ruộng có bao nhiêu luống ớt. hái mãi mà chưa đến một phần ba thửa ruộng. Mẹ con Tình đã hái gần đến tám giờ, nắng đã bắt đầu gắt mang theo hơi nóng bỏng rát, cậu đội chiếc mũ lá của bố mà chẳng ăn thua, hơi nóng cứ hầm hập phả vào mặt, thế mà mẹ cậu vẫn chưa nghỉ giải lao, mẹ còn bảo tí nữa còn nóng hơn nhiều. Như mọi năm, mỗi mùa hè đến cậu được giao nhiệm vụ trông em, trông nhà mà cậu cứ kêu chán, kêu mệt, chỉ mong bố mẹ về là chạy sang nhà thằng Cương, thằng Quân chơi. Lần đầu đi hái ớt giữa trời nắng cậu thấy nóng mệt như này mà mẹ bảo việc nhẹ. Vậy việc gì mới là việc nặng nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ, nghĩ không ra, cậu hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Trồng ớt có khó không? Phải trồng như nào mới đến lúc hái quả?
- Đầu tiên là phải ngâm rồi ủ hạt nứt nanh rồi xếp từng hạt lên mặt luống đất mịn để gieo.
- Sao lại phải xếp hạt, mẹ vãi ra như gieo rau cải không nhanh hơn à! Hạt ớt bé thế xếp bao giờ mới xong!
- Nếu vãi ra thì hạt không đều, chỗ dầy thì cây mọc lên sẽ chen chúc, cây yếu, có chỗ lại thưa, với cả hạt nứt nanh rồi phải nhẹ nhàng, xếp từng hạt đều mặt luống thì cây con khi mọc lên mới không chen nhau, không tranh nhau chất dinh dưỡng cây mọc mới đều con ạ.
- Vậy gieo chẳng lâu lắm à mẹ? thế thì mỏi lưng, mỏi mắt mẹ nhỉ!
- Ừ! Lâu con ạ! nhưng vẫn phải làm vậy thì cây giống mới tốt, mới khỏe đồng đều.
- Khi cây mọc thì nhổ ra trồng lên luống à mẹ?
- Để đến lúc đó nhiều công sức lắm con ạ! Cây gieo xong phải tưới thường xuyên, cây mọc khá chậm, khi cây cao tầm 5cm bắt đầu làm đất. Đất phải cày bừa thật kĩ, phơi đất cho ải rồi đánh luống, phủ bạt, đục lỗ, cây cao tầm 10cm bắt đầu trồng. Trồng ớt vào cuối năm, lúc ấy khô hạn công gánh nước tưới vất vả lắm. Rồi làm cỏ, bón phân, đấy là chưa kể phải thường xuyên theo dõi nếu cây bị bệnh phải kịp thời chữa ngay.
- Thế bước nào mệt nhất vậy mẹ?
- Cày, đánh luống, tưới khi mới trồng là vất vả nhất vì đều là việc nặng nhọc.
- Con cứ tưởng trồng xuống là xong.
- Để có ruộng ớt thu hoạch phải một nắng hai sương chứ có đơn giản đâu con.
Tình im lặng rồi ngẫm nghĩ, đúng là công đoạn hái ớt vẫn là nhẹ nhàng. Chưa khi nào cậu quan tâm đến việc bố mẹ cậu trồng trọt những cây gì, vất vả ra sao, chỉ thấy bố mẹ ra khỏi nhà từ sáng tinh mơ về đến nhà khi trời nắng gay gắt, rồi ra ruộng khi trời còn nắng và về khi trời sẩm tối. Tình vừa hái vừa ngẫm nghĩ, bố cậu là lao động chính mà lại bị gãy tay, mình mẹ làm mọi việc thì không hết việc, cậu giúp mẹ làm việc nhẹ là đúng, hái ớt đúng là nhẹ nhất trong các công đoạn trồng ớt rồi. Cậu vui vẻ và bắt đầu hái nhanh tay hơn. Tình vẫn chưa hái đầy hai thùng mẹ cậu khoán, thế là cậu tiếp tục hái. Mẹ đã hái được đầy một bao và vác lên đường đặt cạnh xe máy, bao của Tình mới được một thùng ban nãy. Tình tự nhủ mình sẽ phải nhanh hơn, không nghỉ giải lao nữa. Lần này cậu không thấy ghét việc hái ớt nữa. Cậu bắt đầu thi với mẹ xem ai hái nhanh hơn, mẹ cậu chỉ cười vừa cặm cụi hái mẹ cậu vừa bảo:
- Ờ thi nhé, con còn nửa thùng, mẹ mới bắt đầu, xem ai đầy thùng trước!
Tình thấy mẹ đã nhường cậu nửa thùng là đã ưu ái lắm rồi, giờ phải cố để đầy thùng trước mẹ. Cậu bắt đầu hái say sưa, cậu không nói chuyện với mẹ nữa, tập trung cao độ để hái, bàn tay cậu linh hoạt hơn, cậu cũng tập hái bằng cả hai tay như mẹ. Thoáng chốc cậu đã đầy thùng trước mẹ, cậu vui sướng reo lên:
- Thế là con thắng mẹ rồi!
Mẹ cậu cười và bảo:
- Đấy! Con trai mẹ mà ra tay là giành phần thắng ngay! Tốt lắm, chỉ tiêu buổi sáng nay đã đạt được rồi, lát nữa về mẹ thưởng cho que kem.
Nghe mẹ nói vậy Tình phấn chấn trong lòng, mẹ giúp cậu xách thùng ớt đổ vào bao. Tình uống một ngụm nước giải lao rồi lại đứng đếm số luống còn lại. Cậu thấy vẫn chưa hái được một nửa ruộng và cũng chưa đầy bao nên cậu lại giúp mẹ hái tiếp. Hai mẹ con hái đến khi đầy bao ớt thứ hai thì nghỉ trưa. Buổi đầu tiên Tình đi hái ớt cùng mẹ vừa mệt vừa vui. Sau buổi sáng mẹ bán luôn rồi mua kem cho hai anh em Tình, cậu vui sướng không phải vì được ăn kem mà vui vì lần đầu tiên que kem như một phần thưởng về việc làm có ích giúp mẹ vơi bớt nỗi vất vả.
Trưa về, lúc đang ăn cơm mẹ khen Tình hôm nay đã giúp mẹ hái ớt, dù mệt nhưng mẹ bảo cố gắng một vài buổi sẽ quen. Tình rất vui vì cậu thấy mình như trưởng thành hơn, dù gì cậu cũng chuẩn bị lên cấp hai rồi. Nhưng mà hôm qua thằng Cương và thằng Quân rủ chiều nay đi thả diều tiếp, hôm qua đã thử thả con diều mới làm, con diều bay chưa được cao lắm đã chao xuống ruộng vì đứt dây, thằng Cương bảo chắc là diều nặng hoặc dây cũ. Hôm nay khắc phục xong chắc diều sẽ bay cao được. Nhưng Tình vẫn phải đi hái ớt thì có kịp về thả diều không nhỉ? Tình hỏi mẹ:
- Chiều hái ớt mấy giờ được về hả mẹ?
- Bao giờ hái xong ruộng đó thì về, chứ mai phải sang ruộng khác rồi.
- Thế thì chiều phải đi sớm để con còn về đi thả diều với hội thằng Cương, thằng Quân.
- Đi sớm nắng lắm, mệt không hái được nhanh đâu con, hôm nào xong sớm thì đi thả diều cũng được. Trời nắng ớt chín nhanh, hái không kịp là hỏng hết đấy con ạ.
Tình không nói gì, tiếp tục ăn cơm, nhưng cậu cảm thấy thất vọng vì cậu cứ nghĩ buổi chiều cậu vẫn được đi thả diều như mọi khi.
Buổi chiều, khi Tình đang hái ớt ngoài ruộng thì thấy con diều bay liệng trên trời phía bãi cỏ đầu bản. Cậu ngẩng lên nhìn, cánh diều giấy trắng đang no gió giữa trời cao. Đúng là cánh diều của thằng Cương rồi, cậu tần ngần đứng nhìn, cánh diều lúc chao xuống, lúc ngoi lên như con cá bơi ngược dòng nước siết. Cậu cứ đứng chôn chân giữa ruộng nhìn cánh diều giấy đang chao liệng trên bầu trời. Mẹ giục cậu:
- Hái nhanh đi con, xong sớm thì được về thả diều.
Cậu tiếp tục hái, thỉnh thoảng cậu lại dừng tay nhìn lên bầu trời dõi theo cánh diều.
Rồi cậu thấy diều dần hạ xuống, chắc bọn thằng Cương thu dây không chơi nữa. Tình tiếp tục hái, dù sao cậu cũng mới hái được đầy một thùng, vẫn còn một thùng nữa. Đang hái ớt thì Tình thấy từ xa bọn thằng Cương, thằng Quân, thằng Vinh, anh Huy đang ríu rít tiến về bờ suối gần đám ruộng nhà nó, không hiểu bọn nó tại sao hôm nay lại chuyển địa điểm thả diều. Khi bọn chúng gần đến nơi Tình vội gọi to:
- Cương ơi! Chuyển chỗ thả à?
- Tình ơi! Ra thả diều không? Bọn tao đi tìm mày đây!
Tình nhìn ruộng ớt còn dang dở, nhìn mẹ vẫn lom khom giữa nắng chiều, cậu định chạy theo bạn như mọi lần. Nhưng rồi bất chợt cậu thấy mẹ dừng tay, đứng thẳng lên, một tay đấm lưng một tay lau mồ hôi. Tình khựng lại, một lát sau cậu lắc đầu:
- Tao hái nốt đã!
Thằng Cương ngạc nhiên:
- Mày mê hái ớt từ bao giờ thế?
- Không mê đâu… nhưng bố tao bị gãy tay không đi hái được, mình mẹ tao hái không kịp, mẹ tao mệt.
Tình nói rồi lại cúi xuống hái tiếp nhưng tâm trí cậu vẫn dõi theo cánh diều. Bọn thằng Cương vẫn ríu rít dưới bãi cỏ bên bờ suối. Được một lát Tình thật bất ngờ vì thằng Cương và thằng Vinh lên ruộng nhà Tình, chúng nó bảo:
- Để bọn tao hái hộ mày, mày xuống thả một tí đi!
Tình thật bất ngờ, cậu vui sướng reo lên:
- Ôi! Thật là anh em tốt! cám ơn chúng mày, tao xuống thả một tí cho đỡ nhớ rồi lại lên.
Tình chạy ào xuống bãi cỏ, đón dây diều trong tay thằng Quân, cậu nhìn lên cánh diều, kì lạ thật, cánh diều cong cong như quả ớt đang bay giữa trời. Cậu nhìn lên ruộng, thằng Cương và thằng Vinh đang hái ớt thay nó, còn mẹ cậu đứng nghỉ, nhìn bọn trẻ cười thật tươi vì thấy chúng hồn nhiên, đoàn kết giúp đỡ nhau.
Tình đã quay trở lại ruộng ớt tiếp tục hái, mấy thằng bạn vẫn luôn hỗ trợ thay phiên nhau cùng cậu hái cho xong ruộng ớt. Chỉ còn hai luống ớt nữa là hái xong cả ruộng thì bố Tình ra, cậu vô cùng ngạc nhiên vì bố đi bộ ra ruộng, tay trái bố cầm một con diều màu đỏ. Bố gọi Tình và đám bạn của cậu, bố nói:
- Vặt ớt xong rồi thả diều! Bố đặt mua trên mạng từ lâu nhưng không kịp tết thiếu nhi, đây cũng là món quà bố tặng con khi được lên lớp 6, nhớ chăm học, chăm làm con nhé.
Cả bọn trẻ thích thú ùa lên ruộng giúp Tình hái cho xong còn đi thả con diều mới. Tình vừa vui vừa tự hào vì chỉ cậu được tặng quà, lại đúng món quà cậu thích, bố cậu hiểu tâm tư của cậu quá. Món quà của cậu làm cả bọn trẻ đều háo hức, cả bọn giục Tình nhanh thả diều để cả bọn cùng chiêm ngưỡng. Nắng đã tắt, gió mùa hè thổi lồng lộng, những đám mây trắng trôi chậm trên bầu trời xanh trong vắt. Tình cầm con diều trong tay rồi chạy thật nhanh trên thảm cỏ cạnh bờ suối. Khi con diều bay lên cao, chao nghiêng rồi căng gió vút lên giữa bầu trời rộng lớn. Hai cánh diều no gió cong lại, lần này thì cậu nhìn cánh diều giống hệt quả ớt chín, cậu reo lên:
- Chúng mày thấy giống quả ớt không?
Cả bọn ồ lên:
- Ờ! Trông như quả ớt khổng lồ nhỉ!
Rồi tiếng sáo diều bắt đầu cất lên, âm thanh vi vu trong trẻo. Cả bọn trẻ reo hò vì các con diều chúng tự làm không có sáo, con diều này vừa đẹp vừa có sáo lại còn bay cao, dây chắc chắn. Với cả bọn, hôm nay mới là Tết thiếu nhi, mà chắc chắn những hôm sau vẫn là tết của bọn chúng.
Gió từ mặt suối thổi lên mang theo mùi cay nồng của ớt tràn ngập cánh đồng. Tiếng sáo diều vi vu trong trẻo giữa trời hè, lẫn trong tiếng sáo diều là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, tiếng nói, tiếng suối róc rách tạo nên âm thanh sôi động mà thân thuộc. Tình nhìn trái ớt khổng lồ trên bầu trời, lần đầu tiên, thằng bé hiểu rằng trái ớt đỏ tuy cay nơi đầu lưỡi nhưng lại kết thành vị ngọt trong lòng người. Chính từ những mùa ớt nhọc nhằn ấy gia đình cậu dần khang trang hơn, no ấm hơn. Và Tình cũng thấy cả tuổi thơ trong veo của cậu và đám bạn vẫn tràn ngập tiếng cười, niềm vui đơn sơ bay lên như cánh diều đỏ giữa trời quê hương. Tình đưa mắt lên ruộng nhìn bố mẹ, bố và mẹ Tình cũng đứng nhìn theo cánh diều và nở nụ cười tươi vui cùng lũ trẻ.











