Mùa thu yêu thương của mẹ Hồng
'Mấy đời bánh đúc có xương... Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng!'

Minh họa: T.D
Câu nói tưởng chừng đã cũ mèm ấy lại trở thành lời xì xào, bàn tán sau lưng Hồng khi cô quyết định cưới Nguyên - một người đàn ông đã từng qua một đời vợ và có một cậu con trai riêng.
Người ta vẫn hay nói, cuộc sống của một người phụ nữ làm mẹ kế chẳng khác nào một ván cược đầy rủi ro. Hồng biết điều đó. Cô biết rằng bước chân vào cuộc hôn nhân này không chỉ là chấp nhận yêu một người đàn ông, mà còn là chấp nhận yêu thương cả một đứa trẻ không phải do mình sinh ra, chấp nhận đối diện với những định kiến và cả những tổn thương có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cô hiểu, hạnh phúc của mình không thể đo bằng cái nhìn của thiên hạ.
Vết bớt màu hồng nhạt trên má phải là nỗi tự ti lớn nhất của Hồng từ thuở bé. Nó như một dấu ấn khác biệt khiến cô bị bạn bè trêu chọc, chúng thường gọi cô bằng cái tên ác ý “Hồng bớt” khiến cô luôn cúi mặt mỗi khi đi học. Và sau này khi lớn lên, dù có chăm chỉ, cố gắng đến đâu, cô vẫn cảm thấy ngoại hình của mình là một rào cản lớn, khiến duyên phận đến muộn màng. Rồi một ngày, Nguyên và cậu con trai nhỏ bước vào quán cơm của Hồng. Cô lặng người khi biết câu chuyện của họ: người vợ đã mất sớm vì bạo bệnh, để lại anh một mình “gà trống nuôi con”. Nhìn thấy Nguyên, người đàn ông khắc khổ với ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, cô chợt nghĩ đến những gánh nặng mà anh đang mang trên vai. Cậu con trai nhỏ thì gầy gò, dáng người rụt rè, đôi mắt to tròn, đen láy cứ đảo quanh quán. Cậu bé bám chặt lấy tay Nguyên, nửa e dè, nửa tò mò. Thỉnh thoảng, cậu lại ngước lên nhìn ba, như tìm kiếm một sự an ủi, một điểm tựa.
Thương cảm cho hoàn cảnh của họ, Hồng chỉ lẳng lặng gắp thêm phần thịt cá đầy đặn vào suất cơm mỗi khi hai bố con ghé qua. Và có lẽ chính từ những bữa cơm giản dị, chan chứa tình người ấy, tình yêu đã nảy nở, lặng lẽ như cách Hồng quan tâm đến hai bố con Nguyên. Những câu chuyện bắt đầu từ những lời hỏi han đơn giản.
“Cơm hôm nay có ngon không anh?” - Hồng rụt rè hỏi, ánh mắt vẫn thường né tránh.
Nguyên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp: “Ngon lắm em. Con trai anh nó ăn khỏe hơn hẳn từ ngày đến quán em đấy.”
Cậu bé Tài cũng ngước đôi mắt tròn xoe, líu lo: “Cô ơi, cá này ngon lắm ạ! Mai cô làm nữa nhé!”
Những câu nói ấy cứ thế kéo họ lại gần nhau hơn. Từ chuyện món ăn, chuyện một ngày đến trường của Tài, đến những câu chuyện về cuộc sống, về những khó khăn mà Nguyên một mình gồng gánh. Hồng không còn né tránh nữa. Cô kể về vết bớt, về nỗi tự ti bấy lâu. Và Nguyên, anh lắng nghe, không phán xét, không thương hại, chỉ có sự thấu hiểu. Nó vượt lên trên những định kiến của xã hội, xóa nhòa đi mặc cảm về ngoại hình và trở thành một bến đỗ bình yên cho cả hai tâm hồn cô đơn.
Sau khi về chung một nhà, Hồng trở thành người vợ, người mẹ thảo hiền, chu đáo. Cô chăm sóc gia đình chồng từ những điều nhỏ nhất. Cốc nước cam mỗi sáng, chiếc áo được là phẳng phiu, bữa cơm tối ấm cúng…. Với Tài, Hồng không chỉ là một người mẹ kế mà còn là một người bạn. Hai mẹ con thủ thỉ tâm sự, chia sẻ mọi buồn vui như thể đã gắn bó từ rất lâu. Có những đêm, khi Tài không ngủ được, Hồng lại thủ thỉ tâm sự:
“Tài này, con có điều gì không vui thì cứ kể với mẹ nhé.”
Tài rụt rè: “Dạ... con sợ mẹ không thương con như Nam.”
Hồng ôm con vào lòng, vỗ về: “Ai bảo với con thế? Đối với mẹ, con và em Nam đều là con của mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho các con là như nhau. Con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ cần sống thật vui vẻ, thật khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc rồi.”
Tình cảm chân thành của Hồng đã hóa giải mọi rào cản, khiến cậu bé hoàn toàn tin tưởng và yêu thương cô. Tưởng chừng hạnh phúc đã viên mãn, một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười trẻ thơ và tình yêu đong đầy. Nhưng cuộc đời lại không ngừng thử thách cô.
Căn bệnh viêm tai mãn tính đã khiến màng nhĩ của Nam - đứa con chung của hai vợ chồng cô bị xẹp, cần phải đặt ống thông khí để thoát dịch và cải thiện thính lực. Hồng vừa phải chạy ngược chạy xuôi lo cho con, vừa quán xuyến việc ở quán cơm để có đủ tiền trang trải. Nhưng cuộc đời dường như chưa muốn buông tha. Đúng lúc cả gia đình đang vất vả chống chọi với bệnh tật của Nam, một tin dữ nữa lại ập đến, tàn nhẫn hơn gấp bội. Tài bị suy thận và cần phải chạy thận định kỳ. Nguyên như người mất hồn. Anh đau đớn nhìn đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo của mình đang oằn mình chống chọi với những cơn đau quặn thắt. Cặp mắt trong veo ngày nào giờ đây đã hằn lên những vệt đỏ mệt mỏi, gương mặt non nớt trở nên hốc hác, nhợt nhạt. Chiếc máy chạy thận lạnh lẽo trở thành người bạn đồng hành với cậu bé mỗi tuần, rút cạn đi sức sống và niềm vui trẻ thơ. Cơn đau không chỉ hành hạ thể xác Tài mà còn đâm sâu vào trái tim Nguyên, khiến anh gục ngã, suy sụp.
Trước biến cố liên tiếp ập đến, Hồng đành tạm đóng cửa quán cơm, dồn hết sức lực để chăm sóc cả hai con trong bệnh viện. Đêm thu, gió se lạnh luồn qua những tán cây bàng cổ thụ, Hồng dắt hai anh em xuống sân bệnh viện chơi.
“Anh Tài ơi, mẹ Hồng bảo tai em sắp hết ù rồi nha! Em xuất viện về trước, anh ở đây có buồn không?” - Nam, với chiếc bông gòn nhỏ xinh trong tai, ngẩng đầu hỏi anh trai bằng giọng ngọng nghịu, đáng yêu.
Tài mỉm cười, xoa đầu em: “Đúng rồi, em trai. Khi nào anh khỏi hẳn, anh sẽ về kể thật nhiều chuyện cổ tích cho em nghe, được không?”
“Thật nhé! Anh Tài nhớ giữ lời nha.” - Nam reo lên, ôm chầm lấy anh.
Nhìn hai con trai, một đứa mới vừa được đặt ống thông khí còn đứa kia thì thân hình gầy gò sau những lần chạy thận, hồn nhiên vui vẻ trêu đùa nhau, lòng Hồng quặn lại. Nước mắt cô cứ thế trào ra nhưng rồi lại nhanh chóng lau khô. Cô biết, lúc này cô không được phép gục ngã. Nếu cô không mạnh mẽ, ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho hai con? Hồng hiểu hơn ai hết, suy thận là một căn bệnh dai dẳng, đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần lạc quan rất lớn. Đặc biệt, đối với một đứa trẻ mới mười tám tuổi như Tài, đây không chỉ là một cú sốc về thể chất mà còn là một cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Cô chỉ mong sao, bằng tất cả tình yêu thương của mình, cô có thể giúp Tài vượt qua nỗi đau này, giữ lại nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cậu bé.
Một ngày, bác sĩ gọi hai vợ chồng Hồng vào phòng. Giọng nói của ông trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng: “Vợ chồng anh chị ngồi xuống đi. Tôi có tin không vui... Bệnh của cháu Tài đã chuyển sang giai đoạn cuối, nếu không có thận để ghép, cháu sẽ...”. Bác sĩ bỏ lửng câu nói, nhưng Nguyên và Hồng đều hiểu ý. Bàn tay Nguyên nắm chặt, khuôn mặt anh tái mét, run rẩy.
Hồng cố giữ bình tĩnh, giọng cô lạc đi: “Vậy... có cách nào không thưa bác sĩ? Còn hi vọng nào nữa không?”
Bác sĩ thở dài: “Có một con đường duy nhất để cứu cháu bé, đó là ghép thận. Nhưng chi phí để tìm một người hiến thận phù hợp và thực hiện ca phẫu thuật là một con số khổng lồ, có lẽ sẽ vượt quá khả năng của gia đình hiện tại. Và quan trọng hơn, không phải ai cũng sẵn lòng cho đi một phần cơ thể mình...”
Không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Nguyên gục mặt xuống, bờ vai run rẩy. Anh như đang bị dồn vào ngõ cụt, bất lực nhìn con trai mình chìm dần vào bóng tối của bệnh tật. Hồng nhìn chồng, rồi nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau đến trắng bệch.
Sau một khoảng lặng, bác sĩ đưa ra một tia hi vọng cuối cùng, Hồng có nhóm máu tương thích. Hồng lặng người đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu, mình phải làm gì đó... Mọi người xung quanh khuyên cô nên từ bỏ ý định hiến thận cho Tài. Họ nhắc đến Nam - đứa con chung của cô và Nguyên, rằng cô phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc thằng bé, rằng cô đã làm quá đủ cho gia đình Nguyên thời gian qua rồi. Nhưng trong lòng Hồng, không có sự lựa chọn nào khác. Kể từ ngày cô bước chân vào gia đình này, cô đã thực sự coi Tài như con ruột của mình. Dòng máu trong cơ thể cô đã hòa cùng nhịp đập với trái tim của thằng bé. Trong tâm trí Hồng, Tài luôn là một đứa con ngoan ngoãn, đôi tay nhỏ thoăn thoắt phụ cô dọn dẹp quán cơm, cẩn thận xếp từng chiếc bát, lau từng chiếc bàn. Có lần, trời mưa tầm tã, khách vắng, Hồng ngồi nghỉ, Tài đã mang một chiếc khăn khô đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, rồi pha cho cô một ly nước ấm. “Mẹ uống đi cho đỡ mệt” - giọng nói ấm áp ấy đã sưởi ấm cả trái tim Hồng trong những ngày cô cảm thấy lạc lõng nhất. Với đứa em cùng cha khác mẹ, khi mẹ Hồng bận việc ở quán, Tài luôn là người anh trai đảm đang, chăm sóc Nam chu đáo. Có lần, Nam bị sốt, Hồng chưa kịp về, Tài đã dùng khăn ấm đắp trán cho em, hát ru cho em ngủ và cứ thế ngồi bên giường, tay nắm chặt tay em mãi. Khi Hồng về đến nhà, thấy hai anh em nằm cạnh nhau, hình ảnh đó đã khiến cô trào nước mắt. Đối với Hồng, việc cứu Tài không chỉ là trách nhiệm, mà còn là bản năng của một người mẹ. Cô sẽ làm tất cả, thậm chí là chấp nhận rủi ro, để mang lại sự sống cho đứa con yêu quý của mình.
Giờ đây, gần một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ca phẫu thuật định mệnh ấy. Tài đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, một ông chủ xưởng sản xuất đồ công nghiệp với hàng chục công nhân dưới quyền. Anh đã lập gia đình và cuộc sống ngập tràn những niềm vui giản dị, ấm áp. Bố Nguyên thường xuyên phải đi công tác xa nhưng những bữa cơm gia đình không bao giờ thiếu đi sự ấm cúng bởi đã có bàn tay của người mẹ thảo hiền.
Hôm nay là sinh nhật một tuổi của con gái Tài. Giữa bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, Tài tiến đến bên mẹ Hồng đang bế cháu gái trên tay.
“Cảm ơn mẹ đã đến cuộc đời này, để con được sinh thêm một lần nữa!”.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật bỗng bừng sáng, lấp lánh như những vì sao trong ánh mắt rưng rưng của cả hai mẹ con. Ngoài kia, gió thu đã bắt đầu se lạnh, mang theo hương hoa sữa nồng nàn.
Một mùa thu yêu thương nữa lại về!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-thu-yeu-thuong-cua-me-hong-392416.html