Mùa trái chín

Sau những cơn dông ngột ngạt hơi nóng của đất và cỏ mục, tiết trời chuyển thu như chỉ sau một đêm về sáng. Nghe trong tiếng vạc kêu khuya kéo theo làn sương mỏng về bên sông. Những khu vườn như vàng lên theo từng gân lá. Bình minh rộng mở. Không gian dìu dịu màu nắng và mùi hương hoa cỏ, trái chín. Mặt nước sông Hương nhuộm sắc trời thiên thanh. Phố quanh quanh, làng tiếp nối cho đến tận đường viền của ngọn núi Phụng mơ hồ một màu tím trong mây nhạt.

Tôi xăm xăm sửa soạn một cuốc xe, vì mùa thu chỉ quá giang nơi đây chẳng được mấy ngày. Cứ lơ đãng hiu hiu nắng gió chưa đủ một chuyến cho người mơ mộng ước ao kịp về với Huế, thì không chừng dăm hôm nắng lại gắt như mùa hè hoặc mưa sập sùi làm lụt. Chỉ sống thật lâu nơi đây mới có thể kịp đón sự đỏng đảnh, kiêu kỳ của ngọn gió thanh thanh lướt qua con đường long não xanh um, đến những khu vườn trái chín khi lá chưa kịp rụng. Những ngày này, mọi người đều thích thả bộ hoặc đạp xe trên những lối đi đầy hoa cỏ bên sông. Người ta hóng gió trên những lan can mơ mộng, bơi một vòng giữa làn nước trong veo soi bóng những đền đài bên bờ cây hàng trăm năm tuổi; ăn chén đậu nóng nơi bến chợ Đông Ba, ngó dòng người tấp nập trong trật tự qua cầu giữa bầu không khí chuyển mùa hân hoan, chợt thấy dâng dâng niềm cảm động.

Một ngày thật thu, tôi chạy xe lên Vọng Cảnh vòng qua lăng vua Thiệu Trị men bờ sông đến ngôi làng bên bến phà Tuần. Những đồi thông nhuộm sắc vàng dịu trong màn sương lễnh loãng. Sông Hương hợp dòng trải rộng một ngã ba Bằng Lãng đẹp hơn tranh. Nắng thu soi tận đáy như một mặt hồ yên tĩnh đến mức một ngọn gió lay nhẹ cũng chỉ làm mặt nước như xanh thêm. Tôi đi qua những khu vườn đang mùa trái chín. Chuối bà hương, chuối mật, măng cụt, thanh trà, hồng giòn, hồng trứng... Đất đai nơi đây mát mẻ, các giống cây quý xưa làm lễ tiến vua đều được gây giống và trồng ở vùng này. Tôi từng nghĩ mùi hương, vị thơm ngọt của trái cây, ngọn rau lá cỏ của Huế cũng nhờ vị nước tinh khiết mát lành của sông Hương làm nên sự khác biệt. Và giọng Huế, nét khoan thai, đài các của người Huế cũng là một phần tâm tính của sông Hương.

Họa sĩ tài danh Levitan đã để lại cho nhân loại tuyệt tác mùa thu vàng của nước Nga. Huế có mùa thu trong khung tranh là sắc vàng mê hoặc, riêng biệt. Nắng đổ tràn làm màu nền trên dòng sông. Nắng rắc hoa lên những bức tường rêu u trầm phủ đệ, dát vàng lăng tẩm Hoàng cung. Những khu vườn háo hức mùa thu hoạch quả. Cả những vạt ngó sen khô nâu trầm soi bóng trước lăng vua Thiệu Trị, vua Gia Long cũng là những họa tiết trang trí cho bức tranh mùa thu nhuốm màu thời gian hoài niệm.

Chiều trên sân thượng. Hình như trong khoảng thời gian đặc biệt này, người ta có thể khám phá cùng lúc những mùi hương phảng phất trong không gian.

Vòm sử quân tử và hương thảo đưa mùi thơm dịu dàng. Cây ổi đỏ nhà hàng xóm đang mùa quả chín. Mùi hương trái gợi nhớ giọng chích chòe ríu ran những khu vườn trên sườn đồi Thiên An, Vọng Cảnh, Hương Hồ. Cỏ khô vừa giẫy ngái thơm mùi lá sau những cơn mưa cuối hạ. Không phải riêng mùi các loại hoa mà là mùi hương của đất trời huyền hoặc, là sự trở về của mùa, vội vã để rồi đi. Chúng ta đón nhận quy luật của trời đất. Như những chiếc lá đang xoay vần trong gió, như sen kia đang mùa trở về với bùn non. Là một phép màu biến không gian quanh ta như được bao phủ “trong lớp vỏ của đường nâu và quế”, tràn ngập hoài niệm và lòng trắc ẩn....

Bạch Diệp

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/mua-trai-chin-145318.html