Đường tình

Không có những vạt hoa nở vàng, đỏ hai bên vệ đường. Không có hàng cây đều tăm tắp xanh mướt và lãng mạn. Chỉ có ánh đèn đường rọi hiu hắt lúc có, lúc không và hàng lan can sắt với những mắt phản quang lạnh lẽo. Vậy mà con đường ấy giờ đây lại trở nên rất Tình: Tình người, Tình nghĩa, Tình đồng bào, Tình đồng chí, Tình quân dân cứ mặn nồng, ấm áp đến thiết tha…

Ngày, tháng, năm…

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từng đoàn xe vẫn miệt mài nối đuôi nhau chạy chậm chậm trên đường. Đây là tuyến đường cao tốc huyết mạch có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng chiều dài 245km, đi qua thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Trong đêm, những chuyến xe hỗ trợ đồng bào lũ lụt vẫn di chuyển miệt mài nối đuôi nhau trên đường.

Trong đêm, những chuyến xe hỗ trợ đồng bào lũ lụt vẫn di chuyển miệt mài nối đuôi nhau trên đường.

Bốn trên năm tỉnh, thành này cũng là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất nước trong đợt lũ lụt này. Không hú còi, không chen lấn làn, đoàn xe đi trật tự và ngăn nắp. Thi thoảng lại có một vài chiếc xe nháy đèn pha hai lần liên tục. Đó là tín hiệu chào nhau của anh em lái xe tải đường trường. Về đêm, với anh em lái xe, mỗi câu chào nhau là bàn tay vẫy vẫy cùng nụ cười rạng rỡ sau ánh đèn pha. Họ đang nỗ lực hết mình vận chuyển những chuyến hàng về cho bà con vùng lũ sao cho nhanh nhất và kịp thời nhất.

Từ sau khi cơn bão số 3 càn quét qua, các tỉnh, thành phía Bắc vẫn đang gồng mình gánh chịu những đợt lũ quét, sụt lún đất thường xuyên. Thật đau xót, bàng hoàng biết bao, khi chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cả một bản làng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Có những bản gần như bị cô lập vì đất đá vùi lấp đường đi. Đói rét và bệnh tật bủa vây. Việc cứu trợ đồng bào gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, lúc này, cung đường cao tốc Hà Nội - Lao Cái trở thành tuyến đường chủ đạo trong công tác cứu trợ.

Những ngày này, tuyến đường nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn. Khắp mọi miền của tổ quốc, người dân Bắc, Trung, Nam không phân biệt vùng miền, không quản đường xá xa xôi, cách trở, với những chuyến xe hàng đầy ăm ắp, đem theo rất nhiều tấm chân tình của người dân miền xuôi gửi đến đồng bào miền ngược. Hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn chiếc bánh chưng, rau, củ quả, nhu yếu phẩm thiết yếu… Cứ hễ có bà con kêu cứu cần gì, ở đâu, lập tức có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ.

Tất cả hàng hóa được đóng gói, phân chia cẩn thận, chất gọn gàng trên từng chuyến xe. Xen lẫn giữa những biển số xe địa phương là không ít những biển số xe của các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên đường.

Có ùn ứ, có tắc đường. Nhưng không giống như tắc đường ở thành phố, cảnh tượng tắc đường ở đây lạ lắm. Không có tiếng còi xe rúc, rú inh ỏi. Không có cảnh chen lấn, điền xe vào chỗ trống. Chỉ có những gương mặt lấm tấm mồ hôi thấm mệt vì quãng đường đi chuyển kéo dài, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh chứa đầy tin yêu. Có những đoạn đường bị sạt lở do mưa lớn gây ngập úng mặt đường, sạt lở ta luy, đất tràn mặt đường khiến việc đi chuyển hết sức khó khăn, nguy hiểm. Những lúc ấy, bên cạnh sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, còn có sự vào cuộc, hỗ trợ của lực lượng cứu trợ, tình nguyện, của người dân và của chính những bác tài tham gia vận chuyển chuyến hàng cứu trợ.

Được hòa mình vào dòng người ấy, vào đoàn xe ấy, vào không khí tắc đường ấy để cảm nhận được cái tình người, tình đời thấy thật hạnh phúc. Qua khó khăn, hoạn nạn mới thấy hết được tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của nhân dân mình.

Những chuyến xe không tính quãng đường, không quản thời gian, không màng chi phí, chỉ có sự sẻ chia, vẫn ngày đêm di chuyển, đem niềm hy vọng đến với bà con vùng lũ. Người ta gọi đó là những chuyến xe 0 đồng ấm áp trên những cung đường nghĩa tình.

Song Thu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/duong-tinh-177326.html