Mùa xuân - bản giao hưởng của ánh sáng và niềm tin
Có những mùa đi qua chỉ để lại chút dư âm thoáng nhẹ, nhưng có một mùa, dù thời gian bao lâu, vẫn khiến lòng người rung lên những thanh âm rất lạ, đó là mùa xuân.
Xuân đến, như một phép nhiệm mầu của tạo hóa, đánh thức vạn vật đang say ngủ trong mưa lạnh, khẽ khàng phủ lên nhân gian tấm áo mới đầy sức sống. Khi sương sớm còn giăng mờ trên cành lá, khi mặt đất còn thơm mùi ẩm ương của đêm đông, bỗng ánh nắng đầu tiên của xuân rọi xuống, dịu dàng mà ấm áp, khiến lòng người như cũng bừng nở.

Vui xuân đón Tết Bính Ngọ 2026 cùng các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
Ánh nắng mùa xuân, thứ ánh sáng thanh tân mà hiền hòa ấy, khác hẳn nắng gắt gỏng của mùa hạ, không dịu nhẹ như nắng thu và chẳng héo hắt như nắng đông. Đó là thứ nắng có hồn, vừa ấm vừa tươi, như một bản nhạc mở đầu cho khúc ca sự sống. Dưới lớp nắng trong veo, từng hạt mầm âm thầm cựa mình trong lòng đất, nghe tiếng gọi mơ hồ của mùa vụ mới.
Trên cánh đồng quê, những thửa ruộng lúa thì con gái, mơn man đung đưa trong làn gió, lấp lánh trong nắng sớm. Sương đêm đọng lại trên lá, long lanh như những hạt pha lê. Trong cái nắng mới, dường như đất cũng thở, nước cũng hát, còn lòng người thì rộn lên niềm tin về vụ mùa bội thu.
Tôi nhớ đến bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải: "Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ơi, con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng giọt long lanh rơi/ Tôi đưa tay tôi hứng”. Ở góc vườn ấy, mẹ tôi vẫn ngồi bên chiếc ghế mây cũ kỹ, ánh mắt dõi theo mấy luống rau vừa nhú, ngong ngóng đàn con trở về. Mẹ "Xòe tay tính tháng tính năm/ Tính người? Nào biết xa xăm cõi người/ Gié thơm ai đã gặt rồi/ Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình...".
Nhưng, mùa xuân này, giữa sắc vàng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt của đất trời, tôi chợt nghĩ đến một ánh sáng khác. Ánh sáng của niềm tin, của lý tưởng soi đường. 96 năm kể từ mùa xuân đầu tiên của đất nước có Đảng, dân tộc ta đã bước qua bao mùa bão dông. Dưới ngọn cờ hồng rực rỡ, Nhân dân đã ta biến đêm tối thành bình minh, biến gian khó thành sức mạnh. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn từng viết: "Đảng là cuộc sống của tôi/ Mãi mãi đi theo người/ Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió/ Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin/ Giữa biển khơi biết đâu là bờ/ Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ".
Lời ca ấy vang lên mỗi độ xuân về, như một khúc khải hoàn của niềm tin. Mùa xuân không chỉ là sự hồi sinh của cỏ cây mà là mùa xuân của Tổ quốc, của dân tộc đang khát khao vươn mình trong ánh sáng độc lập và thịnh vượng. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ phố thị đến bản làng, ta bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ, những bàn tay hăng say lao động, những ước mơ đang được ươm mầm.
Mùa xuân hòa cùng ánh sáng trí tuệ, cùng niềm khát vọng dựng xây đất nước ta bước vào một mùa xuân mới rực rỡ. Và, trong khoảnh khắc nhìn nắng nghiêng nghiêng trên mái nhà, nghe tiếng chim hót giữa vườn hoa, ta hiểu rằng mùa xuân không chỉ là một mùa trong năm, mà là trạng thái của tâm hồn, nơi niềm tin, tình yêu và hy vọng hòa làm một.
Ánh nắng xuân không chỉ sưởi ấm đất trời, mà còn soi rọi vào từng trái tim người Việt, những con người tin tưởng vào tương lai, vào con đường mà Đảng và Nhân dân đã chọn, cùng nhau viết tiếp bản giao hưởng của ánh sáng và niềm tin.











