Vó ngựa miền biên cương trong tranh Đỗ Đức
Trong giới mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ lão thành Đỗ Đức (sinh năm 1945) được biết đến như một gương mặt gắn bó bền bỉ với đề tài miền núi và dân tộc. Trong sáng tác của ông, hình ảnh con ngựa miền núi hiện lên như một người bạn đồng hành của con người, hiện diện trong không gian sống hùng vĩ nơi biên ải.
Năm 2014, năm Giáp Ngọ, họa sĩ Đỗ Đức tổ chức triển lãm Ngựa trên núi, tái hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tri kỷ giữa ngựa và người. Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ông tiếp tục tham gia triển lãm Sắc Xuân Bính Ngọ cùng một số họa sĩ lão thành như Trọng Cát, Sĩ Tốt, Kim Đồng, Phạm Lực..., giới thiệu các tác phẩm về ngựa trên chất liệu sơn dầu và giấy dó.

Tác phẩm “Một chuyến đi xa”.
Trái tim rung theo nhịp vó ngựa vùng cao
Suốt hơn 40 năm gắn bó với dải đất biên cương địa đầu Tổ quốc, từ vùng ATK Việt Bắc đến các bản làng hẻo lánh của miền cao nguyên đá Đồng Văn, họa sĩ Đỗ Đức đã vẽ hàng trăm tác phẩm có hình ảnh con ngựa miền núi, và ký họa hàng nghìn dáng ngựa thồ, ngựa cưỡi. Ông am hiểu tập tính của ngựa miền núi đến mức khi còn học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào những năm 1970, ông được bạn bè đặt cho “nick” (biệt hiệu) là Đức “ngựa”, bởi ông chỉ cần phác họa mấy nét là đã ra ngay hình hài một chú ngựa bản. Họa sĩ Đỗ Đức tự bạch: “Con ngựa được coi là một thành viên thân thiết trong gia đình người dân miền núi”. Ông kể: Có lần lên Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) công tác, trong một quán ăn xập xệ, tôi thấy một người đàn ông Mông say. Lúc đóng cửa hàng, ông chủ quán khệ nệ vắt anh ta lên ngựa. Và con ngựa lững thững bước trên những phiến đá sắc lạnh, đưa chủ về. Nếu ai từng nhiều năm đi miền núi vào những thời kỳ trước hẳn không xa lạ với hình ảnh con ngựa lầm lũi bước lên dốc đá, trên lưng cõng ông chủ đã say, còn người vợ phía sau nắm chặt đuôi ngựa, nhờ nó kéo lên dốc cho đỡ mất sức.

Họa sĩ Đỗ Đức trong buổi khai mạc triển lãm “Sắc xuân Bính Ngọ”.
Họa sĩ Đỗ Đức cũng từng chứng kiến tình cảm của một người chủ khi phải thắt ruột bán con ngựa của gia đình trong một phiên chợ ở Bắc Hà (Lào Cai). Ông chứng kiến cảnh người đàn ông Mông khi bán ngựa nước mắt lưng tròng, xoa đầu con ngựa nói: “Tao thương mày lắm! Nhưng tao nghèo quá. Chỉ có mày mới cứu đói được nhà tao lúc này. Thôi, về với chủ mới nhớ tốt với ông ấy như tốt với tao. Bao giờ có tiền, tao sẽ chuộc lại mày!”. Rồi họa sĩ Đỗ Đức chia sẻ: “Cứ cầm bút lên vẽ ngựa, tôi lại hình dung tới những con người bươn chải cả ngày trời giữa những hộc núi đá tai mèo, hay những dải đá bầm dập dấu chân người dắt ngựa đi bán. Bán con ngựa mà như vĩnh viễn rời xa người bạn tri ân. Bán mà như cắt từng khúc ruột...”.
Giản dị, nhỏ bé và đầy nội lực
Sống và thấu cảm cùng người dân vùng cao, nên con người, cảnh vật trong tranh của họa sĩ Đỗ Đức luôn mang nặng một mối thâm giao gắn kết sâu sắc, như một sự cộng sinh không thể tách rời. Cùng chia sẻ ngọt bùi với cuộc sống gian khó của người dân miền núi, nên ngựa trong tranh ông cũng có tâm sự, có cuộc sống nội tâm thật phong phú. Ngựa trong tranh Đỗ Đức giản dị, nhỏ bé, nhưng vẫn cuồn cuộn nội lực, như con người miền núi vốn dĩ nhỏ bé nhưng kiên cường, son sắt trước núi đá đại ngàn vậy. Bóng dáng những chú ngựa có lúc nhòa mờ đi trong tổng thể không gian rộng lớn của núi xanh núi thẳm, nhưng khi ngắm kỹ thì dường như chúng lại trở thành những đốm màu tô điểm cho cảnh sắc của vùng núi đá tai mèo. Ngựa của Đỗ Đức có lúc thật trữ tình cùng hình ảnh lứa đôi hạnh phúc (tranh “Tình yêu ở núi”), có lúc thật cường tráng như một trang tuấn kiệt (tranh “Chọn ngựa”). Những đàn ngựa thồ trong mỗi bức tranh cũng đều có một dáng vẻ riêng, một câu chuyện riêng: Nhẫn nại cần cù như đoàn ngựa trong tranh khắc gỗ “Qua miền Tây Bắc”, hoặc dũng mãnh hoang dã như những chú ngựa trong tranh “Ngũ mã”. Riêng hình ảnh độc mã (một con ngựa) của Đỗ Đức cũng thiên biến vạn hình và đầy tâm trạng: Có lúc là chú ngựa thanh xuân tràn nhựa sống đang tung vó, lúc lại là chú ngựa độc hành trên hành trình vạn lý. Có dáng ngựa ung dung, có dáng ngựa thanh tao, cũng lại có dáng ngựa cần cù nhẫn nại...

Tác phẩm "Trăng đầu tháng".
Tranh ngựa của họa sĩ Đỗ Đức rất khác với phong cách của các họa sĩ khác, vì nó là ngựa thồ chân ngắn, mình bé, bờm rộng. Nó mang sức mạnh dẻo dai, bền bỉ đậm chất ngựa Tây Bắc - Việt Nam, như đánh giá của họa sĩ Lê Trí Dũng, người cũng nổi tiếng về vẽ ngựa. Còn họa sĩ Bằng Lâm thì nhận xét: “Trong tranh Đỗ Đức, người với ngựa quện vào phong cảnh đá núi lạnh căm tạo cảm giác ngợp. Những bức tranh khiến người xem không những được thưởng ngoạn, mà còn thấm cảnh, người và nỗi lòng của đồng bào vùng cao, nơi địa đầu Tổ quốc”. Còn chính Đỗ Đức thì tự bạch: “Cầm bút vẽ lên là nhớ đến rừng và người vùng núi, vẽ rừng và núi lại nhớ đến hình ảnh con ngựa".
Triển lãm “Sắc Xuân Bính Ngọ” do UBND phường Hoàn Kiếm - BQL Hồ Hoàn Kiếm & Phố cổ Hà Nội tổ chức, khai mạc ngày 22-1-2026 tại Trung tâm thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm) và kéo dài trong suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đến hết tháng 2-2026. Tại triển lãm này, họa sĩ Đỗ Đức sẽ lần đầu tiên giới thiệu ra mắt công chúng các tác phẩm trên chất liệu sơn mài truyền thống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vo-ngua-mien-bien-cuong-trong-tranh-do-duc-733663.html













