Mùa xuân dưới chân tượng Gióng
Xuân Bính Ngọ 2026 này, dưới chân tượng Thánh Gióng, màu xanh của đồng lúa, vườn cây được bồi đắp từ phù sa và tri thức đang lan tỏa mạnh mẽ. Người nông dân Hà Nội bước vào một mùa gieo trồng mới - mùa của nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi xanh và hành trình phát triển bền vững.

Mùa xuân đến bên tượng Gióng bằng một cách rất riêng. Gió đi qua những thửa ruộng đang thì vươn lá, qua bãi bồi ven sông Hồng vương mùi con nước mới, qua những con đường làng mới mở thẳng tắp mà vẫn giữ được dáng cong của ký ức. Đất thở nhẹ, mầm xanh đội lên. Và người nông dân Hà Nội - những người đi ra từ đất - lại bắt đầu một vòng gieo trồng mới.
Thánh Gióng đứng đó, trên cao, lặng lẽ nhìn về phía trước - cái nhìn của lịch sử đất nước đang đổi thay. Gióng không ngoái đầu. Bởi tinh thần Gióng chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Tinh thần ấy luôn ở phía trước, nơi dân tộc cần lớn lên đúng lúc, đứng dậy đúng thời điểm và đi tiếp con đường bằng chính đôi chân, nhịp bước của mình.
Gióng sinh ra từ làng quê. Từ bùn đất, từ bếp rơm, từ rãnh cày lật đất đầu mùa, từ bát cơm của mẹ già. Gióng không mang trong mình dòng máu vương quyền. Gióng mang trong mình dòng máu của nông nghiệp - thứ dòng máu đã nuôi sống đất nước này qua bao biến động, chiến tranh, đói nghèo, và cả những thử thách của thời bình.
Bởi vậy, đứng dưới chân tượng Gióng khi xuân về, khi đất nước đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, tôi nghĩ đến nông nghiệp không chỉ như một ngành kinh tế trọng yếu, mà còn là căn cốt văn hóa và năng lực tự cường của dân tộc Việt Nam.
Đã có một thời, nông nghiệp là câu chuyện của cái ăn, của sinh tồn. Hạt lúa khi ấy không chỉ là sản phẩm, mà là sự sống. Người nông dân đi qua chiến tranh bằng ruộng đồng, đi qua bao cấp bằng khoai sắn, đi qua những năm đầu đổi mới bằng niềm tin rất mộc: Chỉ cần được làm chủ mảnh ruộng của mình, họ sẽ nuôi được đất nước, được con người.
Hôm nay, câu chuyện đã khác - mùa xuân dưới chân tượng Gióng bây giờ là mùa xuân của nông nghiệp hiện đại. Những cánh đồng không còn đơn độc. Chúng kết nối với bản đồ số, với dữ liệu khí hậu, với thị trường toàn cầu. Trên những thửa ruộng từng in dấu chân trâu, giờ xuất hiện máy cấy, thiết bị bay không người lái, cảm biến đất, hệ thống tưới tiết kiệm nước. Người nông dân Hà Nội không chỉ “trông trời, trông đất, trông mây”, mà còn biết đọc chỉ số độ ẩm, dự báo thời tiết, giá cả thế giới, thị trường...
Đó là một cuộc chuyển mình thầm lặng nhưng sâu sắc. Không ồn ào như những cuộc xuất quân năm xưa. Tinh thần Gióng trong thời đại này không nằm ở gươm sắt, ngựa sắt và mũ sắt... mà nằm ở tri thức hóa người nông dân. Khi người nông dân biết sử dụng điện thoại thông minh để quản lý ruộng đồng, bán nông sản qua nền tảng số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thì đó chính là lúc tinh thần Gióng đang lớn lên theo cách của thế kỷ XXI.
Mùa xuân, từ hôm nay còn là mùa của chuyển đổi xanh. Nông nghiệp Hà Nội đã hiểu rằng, không thể đi lên bằng cách làm tổn thương chính mảnh đất đã nuôi mình. Những mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp phát thải thấp đang dần thay thế lối canh tác cũ. Rơm rạ không còn bị đốt bỏ, mà trở thành tài nguyên. Phân bón hóa học được giảm dần, nhường chỗ cho vi sinh. Nước được tiết kiệm từng giọt, đất được trả lại độ phì tự nhiên.
Người nông dân hôm nay không chỉ sản xuất lương thực. Họ giữ đất, giữ nước, giữ hệ sinh thái. Họ bước vào một “mặt trận” mới - mặt trận khí hậu, môi trường và phát triển bền vững. Không tiếng súng. Không chiến hào. Nhưng cam go và dài hơi. Và như bao cuộc thử thách khác, họ đi vào đó bằng sự nhẫn nại và bản lĩnh rất Việt Nam.
Đứng dưới chân tượng Gióng, nhìn về những làng quê đang đổi mới, tôi nhận ra một điều: Nông thôn ngoại thành không còn là “phía sau” của đô thị, mà đang trở thành không gian phát triển mới. Những ngôi làng thông minh, những hợp tác xã kiểu mới, những doanh nghiệp nông nghiệp do chính người nông dân làm chủ đang trưởng thành. Ở đó, người nông dân không còn đơn lẻ, mà liên kết thành chuỗi, thành cộng đồng lợi ích.
Tinh thần Gióng cũng chính là tinh thần liên kết để lớn lên.
Gióng không một mình đánh giặc. Gióng có làng, có dân, có cả đất nước đứng phía sau. Người nông dân hôm nay cũng vậy. Họ cần chính sách đúng, cần khoa học - công nghệ, cần thị trường minh bạch, cần sự đồng hành của Nhà nước - Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân. Khi những yếu tố đó gặp nhau, người nông dân sẽ không chỉ “thoát nghèo”, mà vươn lên làm giàu một cách bền vững và có phẩm giá.
Mùa xuân dưới tượng Gióng, vì thế không chỉ là lời ngợi ca quá khứ, mà là lời gửi gắm cho tương lai. Rằng, nông nghiệp Hà Nội muốn đi xa thì phải bắt đầu từ đất, từ nước, từ khoa học công nghệ và tình người. Muốn phát triển nhanh thì phải đi cùng bền vững. Muốn mạnh mẽ thì phải bắt đầu từ những con người bình dị nhất ở mỗi làng quê.
Thánh Gióng bay về trời, nhưng tinh thần ở lại. Ở lại trong từng cánh đồng được canh tác thông minh hơn. Ở lại trong từng người nông dân dám thay đổi tư duy, dám học hỏi, dám bước vào không gian số. Ở lại trong những chính sách coi nông dân là trung tâm, nông nghiệp là nền tảng, nông thôn là trụ đỡ của ổn định xã hội và phát triển vững bền.
Mùa xuân, dưới chân tượng Gióng ta thấy mầm lúa xanh hơn, dòng sông sạch hơn, làng quê đáng sống hơn, và người nông dân tự tin hơn khi nói về tương lai của mình. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hà Nội đang đi lên - đi lên đúng như tinh thần Gióng: Lớn lên từ đất, đứng dậy từ thử thách, và vươn tới bằng khát vọng không bao giờ cạn.
Và ở nơi cao nhất của bầu trời, Thánh Gióng vẫn đang dõi theo. Không để nhắc chúng ta về chiến tranh, mà để nhắc rằng, mỗi thời đại đều có thao thức của mình, và mỗi mùa xuân mới đều cần một tinh thần Gióng mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mua-xuan-duoi-chan-tuong-giong-733683.html











