Mùa xuân và những yêu thương ở lại...

Làm báo, tôi quen với những cái Tết trực ca, quen trở về nhà khi mâm cơm chiều ba mươi đã bày sẵn. Trong những năm tháng ấy, có một người luôn lặng lẽ chờ tôi về ăn bữa cơm cuối năm - bố chồng tôi...

Bữa cơm bên gia đình chiều 30 tết (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Bữa cơm bên gia đình chiều 30 tết (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Tôi làm báo. Công việc bận rộn, và Tết thì gần như năm nào tôi cũng trực. Đã lấy chồng mười sáu năm, nói đi nói lại nhiều lần, nhưng trong gia đình chồng, ngoài chồng tôi ra, chỉ có bố chồng là người thực sự hiểu: Tết với tôi không phải lúc nào cũng trọn vẹn những ngày nghỉ, mà là những ca trực nối nhau, là đồng hồ luôn chạy nhanh hơn cảm xúc.

Tôi vẫn nhớ những chiều ba mươi Tết, khi ngoài kia nhà nhà đã quây quần chuẩn bị mâm cơm tất niên, tôi thì chưa kịp về. Bố chồng tôi thường bảo: “Cả năm đi làm vất vả rồi, cuối năm nhất định phải được ăn cơm đủ mặt cả nhà, để cùng nhìn lại năm cũ, phấn đấu năm mới. Muộn mấy cũng chờ”.

Chỉ một câu nói rất giản dị, không màu mè, không dỗ dành, nhưng đủ để tôi thấy lòng mình chùng xuống giữa những bộn bề của công việc.

Bố chồng tôi là người không đảm đang, thậm chí nếu nói thẳng thì khá vụng về. Bố cũng không phải người khéo ăn khéo nói. Nhưng con người bố thì luôn thật. Cái thật ấy thể hiện bằng cách bố kiên nhẫn chờ con dâu về ăn cơm, bằng ánh mắt luôn dõi ra cổng mỗi khi trời sẩm tối, bằng việc giữ nguyên mâm cơm chưa ai động đũa...

Có một chi tiết rất nhỏ mà tôi nhớ mãi. Tôi không thích bánh chưng. Nhưng năm nào, bố cũng cười bảo: “Con chỉ cần ăn một miếng thôi, xem bánh nhà ông bà nội hay ông bà ngoại ngon hơn”. Tôi biết đó chỉ là cái cớ rất vụng về của bố, để tôi nếm vị Tết. Và lần nào cũng vậy, tôi chẳng cưỡng nổi, ăn đúng một miếng. Bố nhìn tôi, cười hiền: “Thế là chuẩn vị Tết rồi”.

Tết này là năm thứ hai bố xa mẹ, xa các con, xa mái nhà yêu thương của gia đình mình. Bố đã đi xa, để lại một khoảng trống mà dù cố lấp thế nào cũng không thể đầy. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi, mà cả anh chị em bên nội đều có chung cảm giác ấy: một sự hụt hẫng âm thầm, như thể mùa xuân bị thiếu mất một nửa yêu thương.

Ngôi nhà vẫn có hoa, có bánh, có mâm cơm, nhưng có những khoảng lặng không gọi tên được. Có những thói quen cũ bỗng trở nên trống trải. Có những câu chuyện muốn kể mà không còn người để nghe...

Mùa xuân, hóa ra không nằm ở thời gian nghỉ ngơi dài hay ngắn. Mùa xuân nằm ở chỗ có người đợi mình về, có một miếng bánh chưng ăn cho đúng lệ, có một nụ cười hiền nói rằng: “Thế là Tết rồi”.

Và có những yêu thương, dù người thương đã đi xa, vẫn ở lại rất lâu... trong những mùa xuân sau này.

THÚY LƯỢNG

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-xuan-va-nhung-yeu-thuong-o-lai-42077.htm