Mùa xuân về với hội làng
Khi mùa xuân về, tôi hay nhớ quê với những ký ức sâu đậm về hội làng. Sáng sớm, già trẻ trong làng với những bộ quần áo mới đã quần tụ đông đủ trên các sân chơi vào những ngày lễ hội. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng loa... vang lên từ các khu vui chơi ấy. Nào là đấu vật, kéo co, chơi đu, múa gậy, múa kỳ lân, bóng đá, bóng chuyền, bắt vịt...

Ảnh minh họa.
Trước hết là hội vật, các đô tham dự ngày ấy không tính theo cân nặng; người thắng cuộc cuối cùng là phải vật được các đấu thủ đã đăng ký. Các cụ trong làng quả là khôn khéo và tính toán kỹ: Khi các đối thủ vật nơi khác đến, các cụ trước tiên cho các thanh niên khỏe trong làng thi đấu trước, quần thảo cho đấu thủ mệt nhoài; cuối cùng mới đến các tay vật lão luyện trong làng, có nhiều miếng đánh hay. Khi đối thủ đã yếu thì tất nhiên là phải thua, giải của làng lại về các đô vật của làng.
Tôi ngày ấy mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, đang là bộ đội trong quân ngũ, được rèn luyện; Tết thường được nghỉ phép về thăm quê, các cụ trong làng ghi tên tôi tham gia hội vật. Tuy sức khỏe có, nhưng các miếng đánh thì chưa thuần thục, bởi chỉ học mót các đô vật trong làng. Nhờ có sức khỏe nên cũng nhiều năm có giải. Hội vật diễn ra bốn đến năm ngày thì kết thúc.
Làng tôi, lớp trai ngày ấy cũng đam mê bóng chuyền. Chúng tôi thành lập một đội gồm phần lớn là bộ đội, các anh ở cơ quan về nghỉ Tết. Tôi còn nhớ như in anh Tuấn hơn tôi hai, ba tuổi, là bộ đội pháo binh, người chơi bóng chuyền giỏi của đơn vị. Khi những quả bóng chuyền, bóng đá của đơn vị bị thải loại, anh mang ra hiệu vá lại cho lành lặn; nghỉ Tết, anh mang về quê dăm ba quả để anh em chúng tôi có bóng mà chơi. Anh được đơn vị huấn luyện bài bản về bóng chuyền, khi về quê, anh tập hợp chúng tôi lại và hướng dẫn chu đáo. Thế rồi chúng tôi đi thi đấu ở các làng khác; anh vừa là đội trưởng, bao quát cả sân, lại có kinh nghiệm thi đấu. Nhiều cú đập đối phương không đỡ được, nên đội bóng của làng tôi giành nhiều giải, dưới sự dẫn dắt của anh Tuấn và sự cổ vũ cuồng nhiệt của nhân dân trong làng.
Dưới làn mưa phùn của tháng Giêng, bên các cây đu vẫn rất đông người. Cây đu ngày ấy được làm bằng bốn cây cau già, cao vút; có đu đôi nam nữ, hay đôi nam, đôi nữ và cá nhân. Cây đu bay cao dưới đôi chân nhún nhảy của người chơi, bên cạnh là sự cổ vũ của bà con làng xóm. Hết đu thì đến múa lân, thi bắt vịt, bóng đá, thi đấu cờ tướng..., tối đến lại xem hát chèo, diễn kịch.
Hội làng diễn ra năm, bảy ngày rồi kết thúc. Chúng tôi lại lên đường xa quê: Người về đơn vị, người về cơ quan, người đến trường đại học... Bà con trong làng lại bắt đầu ra đồng chăm lúa, ngô, khoai, sắn... Nhớ lắm những ngày xuân chưa xa, được về với hội làng. Những ký ức ấy không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn của chúng tôi, những đứa con làng. Nét đẹp văn hóa của những lễ hội mùa xuân thật đặc sắc, mang đậm hồn quê người Việt...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-xuan-ve-voi-hoi-lang-post500874.html











