Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Hà Nội: Chuyển hóa quyết tâm chính trị thành thể chế minh bạch, thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn
Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 được HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII thông qua ngày 28/3/2026, Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên.
Để đạt mức tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, thành phố Hà Nội cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 730 nghìn tỷ đồng.(Ảnh: Phạm Hùng)
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người trên 12.000 USD; kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng.
Những mục tiêu cao này đòi hỏi Hà Nội không thể chỉ dựa vào gia tăng vốn, khai thác đất đai hay mở rộng quy mô nền kinh tế.
Điều quan trọng hơn là giải phóng những nguồn lực đang bị ách tắc, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có; đồng thời đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và hiệu quả quản trị trở thành những động lực chủ yếu của tăng trưởng.
Một trong những vấn đề cốt lõi đối với Hà Nội hiện nay không chỉ là có bao nhiêu nguồn lực mà quan trọng hơn là các nguồn lực đó được khai thác và đưa vào nền kinh tế như thế nào.
Thủ đô có lợi thế về vị trí, quy mô thị trường, đất đai, nguồn nhân lực, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và khả năng thu hút đầu tư.
Quy mô nguồn lực cần huy động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất lớn. Theo UBND thành phố Hà Nội, để đạt mức tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, thành phố cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 730 nghìn tỷ đồng.
Trong số đó, đầu tư khu vực nhà nước khoảng 220 nghìn tỷ đồng, riêng đầu tư công khoảng 126 nghìn tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp tư nhân và người dân khoảng 470 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài khoảng 40 nghìn tỷ đồng.
Những con số này cho thấy khu vực tư nhân và người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán tăng trưởng của Thủ đô. Nguồn vốn 470 nghìn tỷ đồng dự kiến từ khu vực này chiếm gần hai phần ba tổng vốn đầu tư toàn xã hội mà Hà Nội cần huy động trong năm 2026. Vì vậy, tăng trưởng hai con số sẽ khó đạt được nếu nguồn lực trong dân và doanh nghiệp không được khơi thông.
Một dư địa khác đến từ việc tháo gỡ các dự án tồn đọng. Theo tính toán được thành phố công bố, nếu trong năm 2026 triển khai được khoảng 50% số dự án sử dụng đất chậm triển khai thì có thể đóng góp thêm khoảng 100 nghìn tỷ đồng vào vốn đầu tư toàn xã hội. Đây là nguồn lực rất đáng kể, tương đương gần 14% tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố trong năm.
Theo PGS.TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên thể hiện quyết tâm rất cao của Hà Nội.
Để biến quyết tâm đó thành kết quả thực tế, vấn đề quan trọng là chuyển hóa quyết tâm chính trị thành thể chế minh bạch, thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và kết quả có thể kiểm tra, giám sát.

Tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp là điều kiện để đưa nguồn lực tư nhân vào nền kinh tế. (Ảnh: Hoài Nam)
Cụ thể, mỗi dự án, mỗi điểm nghẽn cần được xác định rõ vướng mắc nằm ở đâu, thuộc thẩm quyền cơ quan nào và thời hạn xử lý ra sao. Phân cấp, phân quyền phải đi cùng trách nhiệm của người đứng đầu, hạn chế tình trạng một dự án phải trải qua nhiều tầng nấc thủ tục nhưng không xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng.
PGS.TS. Ngô Trí Long cho rằng, đất đai cũng cần được nhìn nhận theo cách mới. Thay vì chủ yếu coi đất là nguồn thu ngân sách, Hà Nội cần coi đây là nguồn lực kiến tạo không gian phát triển dài hạn.
“Khi các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và các trục giao thông mới được triển khai, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở bản thân công trình. Nếu quy hoạch giao thông được kết nối với quy hoạch đô thị, thương mại và dịch vụ, những dự án này có thể mở ra các cực tăng trưởng mới”, PGS.TS. Ngô Trí Long nói.
Cùng với đó, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp là điều kiện để đưa nguồn lực tư nhân vào nền kinh tế. Doanh nghiệp cần một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo; thủ tục rõ ràng và thời gian xử lý hợp lý. Một dự án phải chờ nhiều năm để hoàn thành thủ tục không chỉ làm doanh nghiệp mất cơ hội mà còn khiến nguồn lực xã hội bị lãng phí.
Bởi vậy, cải cách hành chính cũng chính là một giải pháp kinh tế. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn đồng nghĩa với chi phí của doanh nghiệp được giảm xuống; một dự án được tháo gỡ đồng nghĩa với một dòng vốn có cơ hội trở lại nền kinh tế; những rào cản không cần thiết được loại bỏ sẽ mở thêm không gian cho đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

