Mùi hoa mai năm ấy
Tết năm nay, ông Minh lại mất ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, mùi hương hoa mai bất chợt thoảng qua, làm lòng ông khẽ xao động. Không phải từ những nhành mai ngoài sân mà là một mùi hương lạ, như đến từ ký ức xa xôi. Hương hoa ấy, mỗi lần xuất hiện như cánh cửa mở ra những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà ông chưa bao giờ quên...
Là một sĩ quan Quân đội về hưu, ông Minh đã sống trọn đời cống hiến cho đất nước.
Những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã để lại trong ông không ít vết thương, cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn. Hòa bình trở lại, ông vẫn giữ nét nghiêm nghị của một người từng cầm súng, nhưng đâu đó trong ánh mắt, cử chỉ là những sâu lắng, trầm mặc của một người đã trải qua biết bao mất mát trong chiến tranh.
Tết đối với nhiều người là thời gian sum họp, đoàn tụ. Nhưng với ông Minh, Tết còn là một lát cắt thời gian đầy bồi hồi. Hòa bình đã lâu nhưng cứ mỗi dịp xuân về, ông lại thấy mình như đang sống trong một đoạn phim chầm chậm của ký ức. Trong đoạn phim ấy, mùi hương hoa mai luôn xuất hiện, lẩn khuất trong không khí, làm tim ông rung lên những nhịp lạ kỳ.
Ông đã đi khắp nơi, về cả miền Tây Nam Bộ mỗi mùa Tết đến với hy vọng tìm lại được mùi hương ấy. Những cánh đồng mênh mông, những vườn mai tứ quý vàng rực, tất cả đều đẹp và thân thuộc, nhưng không giống như trong trí nhớ của ông. Mỗi lần chạm vào một cành mai là một lần ông ngỡ ngàng nhận ra không phải hương hoa trong ký ức. Nó không chỉ là mùi của một loài hoa mà là hương vị của một thời gian khó, của một kỷ niệm sâu đậm không lời.
“Phải chăng, thời gian đã làm nhòe đi cảm giác thật sự? Hay chính ký ức đã thêu dệt nên một mùi hương không thực, chỉ để gợi nhắc về điều gì đó?” là điều ông Minh hay tự hỏi. Nhưng càng nghĩ, ông càng không thể dứt ra khỏi sự ám ảnh dịu dàng ấy. Mỗi khi xuân đến, mùi hương mai ấy lại thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng đủ khiến cả không gian quanh ông chùng xuống, như thể một cánh cửa vô hình dẫn về quá khứ vừa mở ra.
Khẽ nhắm mắt, ông Minh để mặc những hình ảnh xưa cũ ùa về. Đâu đó là ánh trăng lạnh lẽo trên sông Hậu, là tiếng mái chèo khua nhẹ trong đêm, là những cành mai tứ quý xanh tươi phủ lên người ông trong trận chiến sinh tử năm nào. Dù đã cố quên nhưng hương hoa ấy cứ phảng phất, như một lời nhắc nhở, như một phần của chính ông.
***
Đó là vào dịp Tết Mậu Thân, chiến trường Chương Thiện-Hậu Giang rực lửa. Vùng sông nước yên bình bị phá tan bởi tiếng bom nổ, súng đạn dội vang từ sáng đến khuya. Những ngày giáp Tết chỉ còn trơ lại những cánh đồng hoang tàn, dòng sông lặng lẽ ôm lấy bao vết tích của chiến tranh. Ông Minh khi ấy mới ngoài đôi mươi, là một trung đội trưởng đầy nhiệt huyết, dẫn đồng đội băng qua lửa đạn để bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Hôm ấy, nhiệm vụ của ông là dẫn quân vượt qua vùng kiểm soát của địch, một khu vực được xem như tử địa. Trời về chiều, mây xám giăng kín, gió lồng lộng mang theo hơi lạnh. Mỗi bước chân ông đều cẩn trọng, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong không gian căng thẳng. Nhưng rồi trong một phút sơ suất, đội hình bị lộ. Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên, địch tràn đến từ mọi phía. Ông hét lớn:
- Tản ra! Nhanh lên!
Đồng đội ông kịp chạy thoát vào rừng, nhưng ông vì bị thương ở chân nên không thể chạy kịp. Lòng ông như lửa đốt, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Tiếng bước chân kẻ địch truy đuổi ngày một gần hơn, tiếng súng vang lên như xé toạc bầu không khí. Trong cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, ông loạng choạng bước ra bờ sông, nơi ánh trăng mờ đục phủ lên mặt nước một màu trắng lạnh. Đó là lúc ông nhìn thấy một cô gái trẻ chèo xuồng chở đầy mai tứ quý. Trong ánh sáng nhợt nhạt, ông vẫn kịp nhận ra ánh mắt cô gái sắc lẹm nhưng dịu dàng lạ thường. Không đợi ông lên tiếng, cô nhanh tay kéo ông lên xuồng, thì thầm:
- Nằm xuống, nấp ngay đi!
Chưa kịp nghĩ ngợi, cơ thể ông đã bị đè dưới tấm ni lông và những nhánh mai xanh mướt. Mùi hoa mai rụng dưới đáy xuồng thoảng nhẹ, hòa quyện với mùi bùn non, mùi nước sông và hơi thở gấp gáp của chính ông. Trong tình thế đầy hiểm nguy ấy, ông không hiểu vì sao mình lại thấy bình yên đến lạ. Cô gái chèo xuồng đi, mỗi nhịp chèo nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Bỗng từ xa có tiếng lính ngụy quát lớn:
- Dừng lại!
Cô từ từ ghìm chèo, gương mặt bình thản. Một tên lính soi đèn vào xuồng, ánh sáng loang loáng lướt qua từng nhánh mai, rồi gằn giọng hỏi:
- Chở gì đây?
- Dạ, mai Tết. Ở quê ai mà không cần mai trưng ba ngày Tết, mấy chú?-cô đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn.
Bọn lính nhìn nhau rồi ra hiệu cho cô đi. Nằm dưới lớp mai, ông Minh nghe rõ mồn một từng lời trao đổi, mùi hoa mai lại quyện chặt hơn, thấm vào cả hơi thở của ông.
Suốt chặng đường ấy, tim ông đập thình thịch như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để cả hai phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng cô gái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chèo xuồng qua từng trạm kiểm soát, từng ánh mắt soi mói của địch. Trong khoảnh khắc ấy, ông không chỉ thấy sự mạnh mẽ mà còn cả lòng dũng cảm phi thường của một cô gái miền Tây giữa khói lửa chiến tranh.
Nhưng khi qua một đoạn cầu, tai họa ập đến. Một tràng súng bất ngờ vang lên. Đạn cày nát mặt nước, chiếc xuồng rung lên bần bật rồi lật úp. Ông bị cuốn xuống dòng sông lạnh buốt, nhánh mai tứ quý tản ra, trôi dạt khắp nơi. Dưới dòng nước tối đen, ông cố gắng bám lấy một nhánh mai để trồi lên mặt nước nhưng những nhánh mai cứ chìm nổi không thôi. Đến khi bơi được vào một bãi cạn, tim ông đau thắt khi không thấy bóng dáng cô gái chèo xuồng. Cô đã biến mất giữa làn đạn và dòng nước xoáy. Lẽ nào cô đã...? Chợt nghĩ, ông không kìm được nước mắt chực rơi. Mùi hoa mai vẫn còn phảng phất, lẩn khuất trong từng hơi thở mệt nhoài. Một lúc sau im tiếng súng, địch đã bỏ đi, đồng đội tìm thấy ông ngay trước khi kiệt sức, nhưng không một ai tìm thấy cô du kích trẻ. Thật lạ kỳ!
Nhiều năm qua đi, ông Minh không còn nhớ rõ gương mặt cô gái năm nào, nhưng ánh mắt và mùi hoa mai hôm ấy vẫn ở lại trong ông, trở thành một ký ức đau đáu, như một mảnh ghép mãi mãi không thể lấp đầy. Mỗi lần nghĩ đến, lòng ông lại trĩu nặng. Không chỉ là lòng biết ơn mà còn là nỗi tiếc nuối, xót xa cô gái đã hy sinh tính mạng để cứu ông.
***
Tết năm nay, vợ ông Minh bất chợt đề xuất:
- Hay mình đi Hậu Giang chơi Tết, ông nhỉ? Mấy đứa nhỏ cũng thích, mà tôi nghe nói dưới đó có nhiều khu du lịch miệt vườn vui lắm!
Lời vợ ông vang lên giữa bữa cơm chiều, như tiếng chuông đánh thức phần ký ức day dứt trong ông. Ông khẽ gật, vẻ hờ hững quen thuộc của một người đàn ông lớn tuổi đã trải qua bao sóng gió.
Chiếc xuồng chầm chậm lướt trên dòng kênh nhỏ. Hai bên bờ, hàng cây bần nghiêng mình, rễ bần chằng chịt, ôm lấy dòng nước trong veo. Hàng dừa nước rì rào trong gió, từng tàu lá nhẹ nhàng đung đưa như vẫy chào. Khung cảnh miền Tây mộc mạc mà dịu dàng khiến lòng ông trào dâng những xúc cảm khó tả.
Chiếc xuồng nhỏ lắc lư theo sóng. Ông Minh ngồi tựa mạn xuồng, tay chạm nhẹ vào làn nước mát lạnh. Khi xuồng cập bến, ông Minh cùng đoàn người du lịch men theo con đường nhỏ dẫn sâu vào làng. Con đường đất quanh co, hai bên là những bụi tre xanh rì rào trong gió. Ông bước chậm rãi, cảm giác hồi hộp kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Mọi người dừng lại ở một ngôi nhà đơn sơ, nép mình trong vườn mai tứ quý đang nở rộ. Những nhành mai vàng óng ánh trong nắng, từng bông hoa rực rỡ như chào đón mùa xuân. Ông Minh đứng lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng một người phụ nữ đang cẩn thận tỉa tót từng nhành mai. Dáng người thanh mảnh, tóc búi cao gọn gàng, ở người phụ nữ toát lên vẻ gì đó rất quen thuộc. Bất chợt bà quay lại khiến ông Minh sững sờ. Đôi mắt ấy, dù đã hằn dấu thời gian, vẫn sáng ngời như ngày nào, đôi mắt khiến ông không thể nào quên.
- Có phải... cô không?-giọng ông lạc đi, lắp bắp.
Bà dừng tay, nhìn ông thật lâu. Đôi mắt bà thoáng ngỡ ngàng, rồi dần dịu xuống. Một nụ cười nhẹ nở trên môi:
- Tôi không nghĩ rằng sau ngần ấy năm mà ông vẫn nhớ.
Họ ngồi dưới tán mai tứ quý, hoa vàng lác đác rơi xuống chân. Không gian như chùng xuống, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá mai. Bà kể, giọng chậm rãi, từng lời như lật lại những trang ký ức đầy mất mát: "Hôm ấy, sau khi xuồng lật, tôi bị thương nặng. May mắn được đồng đội cứu nhưng phải ẩn nấp trong vùng địch suốt nhiều tháng. Hòa bình lập lại, tôi trở về đây, chọn trồng mai... vì với tôi, mai là niềm hy vọng, là ký ức, là những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại".
Bà ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông:
- Tôi sống một mình, không gia đình, không con cái. Những cây mai này như người bạn tri kỷ. Tôi chăm sóc chúng như cách tôi nhang khói cho những đồng đội đã nằm xuống. Mỗi lần mai nở, tôi thấy lòng mình yên ổn hơn một chút.
Ông Minh im lặng. Trái tim ông như có ai bóp nghẹt. Người phụ nữ ấy, người đã cứu mạng ông trong gang tấc, lại sống cả đời trong sự cô đơn, giữa những ký ức mà những nhành mai cũng không thể khỏa lấp.
- Tôi nợ cô cả mạng sống của mình!-ông Minh nghẹn ngào.
Bà lắc đầu, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào:
- Đó là điều tôi phải làm. Anh không nợ tôi gì cả!
Từ ngày đó, mỗi dịp Tết, ông Minh đều trở lại Hậu Giang. Nhìn những nhành mai bà trồng, ông thấy lòng mình dịu lại. Cả hai đều đã sống với những vết thương không lành, nhưng những nhành mai, với hương thơm mỗi năm một khác, đã nối liền họ với ký ức và với những điều tốt đẹp còn sót lại sau chiến tranh. Lần nào sau đợt đến thăm ân nhân, ông Minh cũng mang về một nhành mai tứ quý do bà tặng, cẩn thận đặt lên bàn thờ gia tiên. Điều kỳ lạ là mùi hương hoa mai mỗi năm mỗi khác. Có năm nồng nàn, gợi nhớ những ngày nhiệt huyết tuổi trẻ; có năm thoảng nhẹ, như thì thầm từ quá khứ xa xôi; và có lúc phảng phất chút buồn, như tiếng vọng của một đời người.
Một lần, ông hỏi bà:
- Sao mai nhà cô mỗi năm lại có mùi khác nhau?
Bà chỉ mỉm cười:
- Hương mai như lòng người, ông ạ. Cảm xúc mỗi năm khác nhau thì hương hoa cũng khác.
Mỗi năm, nhành mai không chỉ là món quà mà còn là ký ức. Năm nay, ông Minh nâng niu nhành mai vàng óng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bàn thờ, nơi ánh nến phản chiếu rực rỡ. Mùi hương hoa mai lại khác lạ, mang theo những ký ức chiến trường, tiếng cười đồng đội và những hy sinh không thể quên.
Ông thì thầm như nói với chính mình và những người đã khuất: "Mùi hương này... là lời nhắc tôi sống xứng đáng hơn với những người đã nằm lại".
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng đó là giọt nước mắt của lòng biết ơn và sự thanh thản, khi ông biết rằng ký ức và mùi hương ấy sẽ mãi là một phần thiêng liêng trong cuộc đời mình.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/mui-hoa-mai-nam-ay-813025