Mùi hương xôi đậu
Mẹ tôi, quần lụa, áo vải, chắp tay trước bàn thờ gia tiên. Tiếng mẹ khấn thầm nên tôi không nghe rõ hết, chỉ biết rằng, bà đang cầu gia tiên phù hộ để tôi được bình an trong những ngày thi, cố gắng hết khả năng của mình để không cảm thấy nuối tiếc, và đặc biệt là đỗ được nguyện vọng như mong muốn, tiếp nối truyền thống quê hương, gia đình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Vừa tỉnh giấc, tôi vươn mình và hít một hơi thở thật sâu để nạp năng lượng cho ngày mới - một ngày đặc biệt quan trọng với tôi. Một mùi hương lạ với ngày thường, nhưng lại quen với những ngày chị em tôi đi thi ùa vào mũi, xuyên qua ngực rồi lan tỏa vào cơ thể. Cái mùi hương ấy đã cuốn đi mọi cảm giác mệt mỏi trong những ngày dồn sức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này - kỳ thi tốt nghiệp THPT, để giờ đây trong tôi chỉ còn lại cảm giác thư thái trong mùi của hy vọng và mùi của tình thương từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ - người luôn mong cho tôi có một giấc ngủ thật sâu, bữa ăn thật ngon để đủ sức mà học.
... giờ đây trong tôi chỉ còn lại cảm giác thư thái trong mùi của hy vọng và mùi của tình thương từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ - người luôn mong cho tôi có một giấc ngủ thật sâu, bữa ăn thật ngon để đủ sức mà học
Từ căn buồng tôi bước chân ra phòng thờ, khói hương cùng với khói từ đĩa xôi đậu đỏ trên bàn thờ quện vào nhau, tạo cho tôi một cảm giác thật đặt biệt. Mẹ tôi, quần lụa, áo vải, chắp tay trước bàn thờ gia tiên. Tiếng mẹ khấn thầm nên tôi không nghe rõ hết, chỉ biết rằng, bà đang cầu gia tiên phù hộ để tôi được bình an trong những ngày thi,cố gắng hết khả năng của mình để không cảm thấy nuối tiếc, và đặc biệt là đỗ được nguyện vọng như mong muốn, tiếp nối truyền thống quê hương, gia đình.
Tôi ý thức rất rõ sứ mệnh của mình lúc này, dù bố mẹ không đặt áp lực, nhưng tôi biết mình phải làm gì. Tôi bước lại bên mẹ, cúi đầu, chắp tay bái ba bái trước gia tiên, vừa cầu mong cho những điều mẹ vừa cầu xin sẽ trở thành hiện thực, vừa lễ phép nhận trách nhiệm của mình để không phụ lại sự mong mỏi của gia đình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ở xã Hoằng Lộc chúng tôi, học được coi là một nghề. Từ gia đình có điều kiện đến gia đình khó khăn, thì việc quan tâm chăm lo cho cho con cái học hành đều bình đẳng. Bởi với họ, chỉ có học mới có tri thức, có tri thức mới nên người và nên công danh sự nghiệp. Những câu chuyện của người dân trong làng khi nói với nhau ít khi bàn về kinh tế, lại hầu như không nói đến thời trang mà chỉ chuyên nói về chuyện học của con cháu. Cháu nào học nổi trội thì cả làng ai cũng biết, bởi đó sẽ là tấm gương chiếu đến mọi gia đình.
Trước đây khi chưa có điện thoại, cũng như chưa có internet, thi trường nào mới có cơ hội vào trường đó chứ không được đăng ký nhiều nguyện vọng như bây giờ. Vào thời điểm nhận giấy báo kết quả thi đại học, cả làng ai cũng hồi hộp, nếu không phải lo cho con mình thì cũng là cháu mình, họ hàng nhà mình. Bác bưu tá lúc đó được coi là “cánh chim báo tin vui”, và trên cái nền “xã hội học tập” ấy, ở xã tôi, tỷ lệ học sinh đậu đại học luôn chiếm từ 70 - 80%, còn lại sẽ đi học cao đẳng, trung cấp, chứ ít ai dừng việc học ở lứa tuổi này.
... lúc tuần hương gần hết, mẹ tôi xin hạ đĩa xôi đậu đỏ trên bàn thờ để tôi thụ lộc. Mẹ tôi bảo tôi cố gắng ăn nhiều một chút, bởi món xôi này không chỉ đảm bảo sức khỏe, mà con còn được gieo niềm tin và sự may mắn...
Khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ với trang phục chỉnh tề thì cũng là lúc tuần hương gần hết, mẹ xin hạ đĩa xôi đậu đỏ trên bàn thờ để tôi thụ lộc. Mẹ tôi bảo tôi cố gắng ăn nhiều một chút, bởi món xôi này không chỉ đảm bảo sức khỏe, mà con còn được gieo niềm tin và sự may mắn. Nhìn vào ánh mắt ân cần của mẹ, tôi cũng ánh lên sự lạc quan. Tay véo xôi, miệng nhai nghiến ngấu: “Ngon lắm mẹ ạ”. Giấu đi sự lo lắng, mẹ lại nhìn tôi với nét mặt bình thản và đầy niềm tin: “Con của mẹ chỉ cần cố gắng hết khả năng của mình là được, thế là tốt rồi!”.
Tôi bước vào phòng thi, với một chút niềm tin vào tâm linh, với hình ảnh ân cần của mẹ, với hành trang là tri thức đã được chuẩn bị khá kỹ cùng với quyết tâm của học sinh của vùng đất học. Kết quả kỳ thi đó tôi đã không chỉ đủ điểm vào trường theo nguyện vọng mà còn đạt học bổng.
Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng với mỗi học sinh, khi học mình luôn cố gắng hết sức, cùng với tình thương yêu của bố mẹ, sự phù hộ của tổ tiên và bình tĩnh trong khi làm bài thì kết quả sẽ còn tốt hơn mong đợi!.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mui-huong-xoi-dau-43785.htm











