Mùng 10 tháng Giêng ở phương Nam: Đừng nhầm lẫn giữa 'cầu lợi' và 'tri ân'

Trên Chuyên đề báo Công an TPHCM số 5981, thứ Sáu ngày 27/02/2026 có đăng bài 'Đổ xô mua vàng và cá lóc nướng trui trong ngày vía Thần Tài: Cuộc mặc cả với tâm linh'. Để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về tục cúng Đất và vía Thần Tài, tôi xin đóng góp thêm một số ý cho tục cúng mùng 10 tháng Giêng của người Nam Bộ. Để bạn đọc biết nguồn gốc và ý nghĩa ngày Lễ cúng Đất - một nghi thức tạ ơn tiền nhân đã khai hoang mở cõi. Vì vượt lên trên những toan tính vật chất, mâm cơm cúng Đất với con cá lóc nướng trui còn nguyên vảy khói rơm, chính là bản thông điệp nhân văn về lòng biết ơn và cốt cách của lưu dân Nam Kỳ Lục tỉnh.

Khi niềm tin bị "thương mại hóa"

Lật lại những trang bản thảo của các nhà Nam Bộ học như Sơn Nam, Vương Hồng Sển hay Bình Nguyên Lộc, ta chợt nhận ra một khoảng trống ngỡ ngàng trong tâm thức hiện đại. Người miền Nam xưa không có tục xếp hàng mua vàng ngày mùng 10. Với họ, đây là ngày "vía Đất" - cái mùng cuối cùng của Tết, thời điểm để con người dừng lại, cúi đầu tạ ơn mảnh đất đã bao dung, nuôi nấng mình qua bao thế hệ.

Việc đánh đồng ngày cúng Đất đai viên trạch với ngày vía Thần Tài không chỉ là sự nhầm lẫn về phong tục, mà còn làm phai nhạt đi chiều sâu văn hóa của một vùng đất vốn lấy đạo lý "uống nước nhớ nguồn" làm trọng.

Cá lóc nướng trui: sợi dây kết nối với thuở khẩn hoang

Nhìn vào mâm cúng mùng 10 của một gia đình Nam Kỳ chính gốc, ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Không cần lầu son gác tía, không cần những lễ vật xa hoa, nhưng nhất định phải có bộ "tam sên" (thịt luộc, tôm luộc, trứng luộc) và đặc biệt là một con cá lóc nướng trui còn nguyên vảy, đuôi và bộ lòng.

Tại sao lại là cá lóc nướng trui? Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Nó là hiện thân của "văn minh miệt vườn", là món ăn tiêu biểu của trường phái ẩm thực khẩn hoang. Thuở cha ông ta mang gươm đi mở cõi, giữa vùng đất sình lầy muỗi kêu như sáo thổi, con cá lóc dưới sông bắt lên, vùi vào đống rơm khô cháy đượm, chính là nguồn sống, là sự ưu ái của thiên nhiên dành cho người lưu dân.

Đất không chỉ là tài sản, đất là nguồn cội

Nhà văn Sơn Nam trong tác phẩm kinh điển "Văn minh miệt vườn" đã viết: "Đất đai viên trạch, tức là đất ruộng, đất vườn và đất thổ cư, tiêu biểu cho thôn xóm. Cúng mâm đất đai là cúng cho những người đầu tiên sáng lập thôn xóm... để lại ruộng vườn nhà cửa cho ta".

Người phương Nam coi trọng Đất bởi Đất gắn liền với sự sinh tồn. Những cái tên làng như Long Trạch, Vĩnh Trạch, An Trạch hay Long Điền, Vĩnh Điền... không đơn thuần là địa danh hành chính, mà là niềm hy vọng về một sự "viên mãn" (trạch) và "ruộng đồng" (điền) sung túc.

Trong tâm linh người Việt vùng Lục tỉnh, mỗi mảnh đất đều có chủ, có Thần cai quản. Cúng đất mùng 10 là để tạ ơn mảnh đất cho ta cơm ăn áo mặc, mảnh đất làm nơi cất nhà dựng nghiệp và cũng là mảnh đất đón nhận, ôm ấp ông bà ta khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là một vòng tuần hoàn của sự sống và lòng biết ơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gìn giữ nét đẹp "chân - thiện - mỹ” giữa lòng đô thị

Giữa không khí dịu mát của những ngày đầu năm tại TPHCM, len lỏi giữa phố thị ồn ào, mùi nhang thơm mùng 10 vẫn tỏa lan. Đó là một nhịp thở chậm lại giữa cuộc sống hối hả.

Chúng ta không bài trừ những nét văn hóa mới hay việc cầu mong tài lộc, bởi đó là nhu cầu chính đáng của con người trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, việc hiểu đúng giá trị cốt lõi của ngày mùng 10 tháng Giêng là điều vô cùng cần thiết để không làm lệch lạc bản sắc dân tộc.

Nhà văn Bình Nguyên Lộc từng trăn trở: "Một quê hương phải bắt nguồn trong một dĩ vãng lâu đời mà nước mắt và nụ cười của bao thế hệ đã ràng buộc con người vào đất... Đất có ở lâu, tình đất mới sâu". Tình đất ấy chính là sự tử tế, là lối sống biết trước biết sau của người dân phương Nam.

Việc cúng Đất, tạ ơn tiền nhân vào ngày mùng 10 chính là biểu hiện của cái Chân trong lịch sử, cái Thiện trong tâm hồn và cái Mỹ trong phong tục. Đó là lúc chúng ta nhận ra rằng giá trị bền vững nhất không nằm ở miếng vàng mua được trong ngày vía Thần Tài, mà nằm ở sự kết nối vô hình nhưng bền chặt với cội nguồn, với những bước chân lưu dân đã đổ mồ hôi, xương máu để giữ yên mảnh đất này.

Lời kết

Ngày mùng 10 tháng Giêng hãy dành một phút tĩnh lặng để nhìn vào mâm cơm cúng giản dị của ông cha. Ở đó có hồn thiêng sông núi, có bóng dáng của tiền nhân và có cả sự bao dung của đất mẹ.

Biết ơn và cảm ơn vốn là nét đẹp văn hóa cao quý của con người. Khi chúng ta biết tri ơn mảnh đất mình đang đứng, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn, tử tế hơn với hiện tại. Hãy để ngày mùng 10 hằng năm là dịp để nhắc nhớ về nguồn cội, để lòng trắc ẩn và tình yêu đất nước, quê hương mãi mãi chảy trôi trong huyết quản mỗi người Việt Nam.

TS.HUỲNH ĐỨC THIỆN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/mung-10-thang-gieng-o-phuong-nam-dung-nham-lan-giua-cau-loi-va-tri-an_189604.html