Mùng 3 Tết thầy - Nét đẹp tri ân trong văn hóa Việt
Sau khi trọn đạo hiếu với gia đình, mùng 3 Tết là dịp học trò tri ân thầy cô, gìn giữ truyền thống 'tôn sư trọng đạo' của dân tộc.
"Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" là câu nói quen thuộc, phản ánh thứ tự ứng xử giàu tính đạo lý của người Việt trong những ngày đầu năm mới. Nếu mùng 1 là ngày con cháu hướng về gia tiên, chúc Tết ông bà, cha mẹ bên nội; mùng 2 dành cho gia đình bên ngoại; thì mùng 3 được coi là ngày tri ân thầy cô - những người truyền dạy tri thức và dìu dắt bao thế hệ trưởng thành.
Thứ tự ấy không chỉ là cách phân chia ngày Tết, mà còn hàm chứa một hệ giá trị bền vững: gia đình là gốc rễ sinh thành, còn giáo dục là con đường nuôi dưỡng tương lai. Sau khi trọn đạo hiếu với tổ tiên và cha mẹ, người Việt hướng đến người thầy như một sự tiếp nối tự nhiên của đạo nghĩa.
Đạo lý tôn sư trọng đạo trong truyền thống dân tộc
Theo quan niệm xưa, mùng 1 là ngày quan trọng nhất của năm mới, tượng trưng cho sự khởi đầu. Trong Việt Nam phong tục, học giả Phan Kế Bính từng ghi chép: "Cúng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuổi ông bà cha mẹ, lạy hai lạy. Ông bà cha mẹ mừng cho con cháu mỗi đứa một vài xu hoặc một vài hào, gọi là tiền mừng tuổi". Những dòng mô tả ấy cho thấy nề nếp gia phong và đạo hiếu được đặt lên hàng đầu trong ngày đầu năm.
Sau khi hoàn thành bổn phận với gia đình hai bên nội - ngoại, mùng 3 là dịp học trò tìm đến thầy cô. Truyền thống này bắt nguồn từ tinh thần "tôn sư trọng đạo", giá trị chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho học, trong đó tư tưởng đề cao vai trò giáo dục của Khổng Tử đã góp phần định hình vị thế đặc biệt của người thầy trong xã hội.

Ảnh minh họa.
Theo TS. Nguyễn Hùng Vĩ, chuyên gia văn hóa dân gian, trong xã hội truyền thống, thầy được coi trọng gần như cha. Khi gia đình thầy có việc hiếu hỉ, học trò thông qua trưởng tràng, giám tràng để chung tay lo liệu. Học trò thành đạt có trách nhiệm giúp đỡ thầy trong cuộc sống. Thậm chí, nếu thầy không có con trai nối dõi, học trò có thể thay mặt thực hiện việc cúng tế. Việc chọn mùng 3 Tết làm ngày tri ân vì thế mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về đạo nghĩa và trách nhiệm.
Ngày nay, mùng 3 Tết thầy còn được xem như một "ngày Nhà giáo" trong tâm thức dân gian - một dịp lặng lẽ nhưng thiêng liêng để nhiều thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người "đưa đò" thầm lặng.
Tết Thầy trong đời sống hôm nay
Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Tết Thầy là nét đẹp truyền thống cần được bảo lưu trong bối cảnh xã hội nhiều biến chuyển. Ông cho rằng trong cơ chế thị trường, đôi khi xuất hiện những biểu hiện lệch lạc như biếu quà với tâm lý mong được quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, bản chất của Tết Thầy không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành.
Sau gần 35 năm đứng lớp và đã nghỉ hưu hơn 20 năm, cô giáo Trần Thị Tuyết (Phú Thọ) cho biết, mùng 3 Tết vẫn là một trong những ngày bà mong đợi nhất trong năm. Bắt đầu nghề giáo từ cuối những năm 1970, cô giáo Trần Thị Tuyết từng trải qua những mùa Tết thời bao cấp, khi đời sống còn nhiều thiếu thốn. "Ngày ấy học trò đến chúc Tết rất giản dị. Có em mang cặp bánh chưng còn thơm mùi nếp mới, có em chỉ có gói kẹo lạc hay chai rượu trắng gia đình tự nấu. Nhiều khi các em chỉ đến chúc Tết rồi ngồi trò chuyện. Không ai nghĩ đến chuyện quà cáp lớn nhỏ", cô Tuyết nhớ lại.
Theo cô, điều đáng quý nhất là sự chân thành. Có năm rét đậm, đường sá còn khó đi, học trò ở xã bên vẫn đạp xe mấy cây số đến chúc Tết thầy cô. "Tôi vẫn nhớ hình ảnh các em mặc áo bông cũ, tay còn đỏ vì lạnh nhưng ánh mắt rất vui. Khi ấy, người thầy chỉ cần thế là đủ ấm lòng".
Hơn hai thập kỷ rời bục giảng, mỗi mùng 3 Tết, nhà cô Tuyết vẫn rộn ràng tiếng chúc Tết của những lứa học trò đã bước sang tuổi trung niên. Có người nói vui: "Chúng em giờ cũng sắp bằng tuổi cô ngày xưa rồi". Những câu nói ấy khiến cô vừa xúc động, vừa thêm trân trọng quãng đời đã qua.
Theo cô, xã hội hôm nay đã đổi khác, đời sống đầy đủ hơn, quà Tết cũng phong phú hơn. Nhưng điều làm nên ý nghĩa của mùng 3 Tết thầy không nằm ở vật chất. "Tôi luôn dặn học trò, các em không cần mang gì đến. Chỉ cần sống tử tế, làm việc nghiêm túc và còn nhớ đến thầy cô là đủ. Thầy cô xưa của các em giờ đã già cả rồi, điều mong mỏi nhất là thấy học trò trưởng thành".
Giữa những đổi thay của đời sống xã hội, "Mùng 3 Tết thầy" vẫn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn và sự trân trọng tri thức. Khi người học còn nhớ tìm về người dạy trong ngày đầu xuân, khi đạo lý "tôn sư trọng đạo" còn được gìn giữ trong từng gia đình, thì nền tảng đạo đức và nhân văn của xã hội vẫn được bồi đắp bền vững.
Mùng 3 Tết, vì thế, không chỉ là một ngày thăm hỏi. Đó là sự tiếp nối của một mạch nguồn đạo lý - nơi tri thức được trân trọng và lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lặng lẽ nhưng sâu bền như chính truyền thống của dân tộc Việt Nam.












