Mười nữ dân quân Lam Hạ và lời dặn còn mãi

Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 60 năm ngày hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ, 10 bông hồng bất tử đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà Bạch Thị Thân (95 tuổi), chị của hai nữ liệt sĩ vẫn luôn nhớ như in lời dặn của em gái trước lúc hy sinh: “Cứ cưa chân em đi, để thuốc cho người khác”.

Trở về vùng đất Lam Hạ anh hùng (nay là phường Hà Nam, Ninh Bình) trong những ngày trung tuần tháng 9, chúng tôi đến với di tích quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ.

Tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ

Tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ

C cưa chân em đi, để thuc cho người khác

Theo sự chỉ dẫn của người phụ trách trông coi di tích, chúng tôi may mắn tìm đến được nhà bà Bạch Thị Thân ở phố Đình Tràng, chị của hai nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi. Đây là gia đình có hai trong 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh trên trận địa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Bạch Thị Thân (95 tuổi) ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng thần thái, ánh mắt của bà còn nhanh nhẹn, giọng nói hãy còn lanh lảnh và đặc biệt trí nhớ của bà vẫn vẹn nguyên khi nhắc đến hai người em gái anh dũng của mình. “Sáng 1.10.1966, máy bay Mỹ quần thảo trên bầu trời và dội hàng chục tấn bom xuống khu vực quanh Phủ Lý và trận địa đã khiến cô Nguyễn Thị Thu (18 tuổi) hy sinh ngay trên mâm pháo, còn cô Nguyễn Thị Thi (16 tuổi) bị dập nát một bên chân, sau đó được các chiến sĩ, đồng đội cáng về bệnh xá cấp cứu. Trước lúc cáng đi, cô còn dặn các anh ở lại trực trận địa, tiếp tục bắn máy bay Mỹ để trả thù cho chúng em”.

Ra đến viện, để cứu cô từ bàn tay tử thần, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cưa chân. Tuy nhiên, cô Thi cương quyết dặn bác sĩ: “Cứ cưa chân em đi, để thuốc cho người khác” rồi từ từ thiếp đi. Câu nói đầy cương quyết ấy khiến chúng tôi và bà Thân như lặng người đi. Trong lúc bị thương rất nặng do bom Mỹ, cơ thể không còn lành lặn nhưng cô gái 16 tuổi ấy lại cương quyết không dùng thuốc gây mê để phẫu thuật cưa chân mà nhường lại cho những đồng chí, đồng đội đang bị thương khác. Cô được mang ra bệnh xá lúc 9h sáng, mặc dù được các bác sĩ tập trung cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, cô đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 5h chiều cùng ngày và trở về với đất mẹ tại Quang Ấm.

Lần tay với lá trầu, miếng cau bỏ vào miệng, ánh mắt bà Thân lại hướng về di ảnh của hai nữ liệt sĩ như một thói quen thân thuộc: “Các em ngày xưa ngoan lắm, mặc dù thời điểm chiến tranh còn đói khổ nhưng hai em luôn hăng hái cấy cày tăng gia sản xuất, thậm chí 9 - 10 giờ đêm còn tranh thủ đẩy rạ trên đồng để lấy rạ về lợp nhà, lúc lại sẵn sàng kề vai sát cánh cùng đồng đội trực chiến đấu”.

Cô Nguyễn Thị Thu lúc ấy cũng đã có gia đình trong làng bỏ trầu, hẹn ước, thế nhưng chưa kịp cưới thì cô đã anh dũng hy sinh. Về phía gia đình nhà trai, mẹ chàng trai ấy chưa bao giờ quên thắp nén hương cho cô mỗi khi đến ngày giỗ, Tết.

Bà Bạch Thị Thân (95 tuổi) bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Thị Thi

Bà Bạch Thị Thân (95 tuổi) bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Thị Thi

Tt c cho ngày thng nht đất nước

Bà Nguyễn Thị Tình (88 tuổi) ở phường Hà Nam (Ninh Bình), người trung đội trưởng đội nữ dân quân phòng không Lam Hạ năm xưa khi nhắc đến những người chị em từng kề vai sát cánh vừa sản xuất, vừa chiến đấu với mình không giấu nổi nước mắt.

“Đội nữ dân quân phòng không Lam Hạ ngày ấy có 24 người, toàn chị em tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ 16 - 22 tuổi, cuộc sống thiếu thốn nhưng ai cũng bản lĩnh, gan dạ, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi vừa sản xuất, vừa được bộ đội phòng không trực tiếp huấn luyện chiến đấu. Trong đó, các chị em tập luyện thuần thục các vị trí tác chiến trên mâm pháo 57 ly, 37 ly và súng 14,5 ly để luôn sẵn sàng chiến đấu, thậm chí thay thế vị trí cho nhau khi có người bị thương hoặc hy sinh.

Những ngày máy bay Mỹ không quần thảo ném bom đánh phá, chị em tôi tập trung làm đồng, tham gia sửa chữa cầu đường bị hư hỏng, thậm chí làm xuyên đêm để tránh máy bay Mỹ phát hiện”, bà Tình nhớ lại và cho biết: “Những ngày trực chiến đấu trên trận địa pháo phòng không, chị em chúng tôi tâm sự nhiều chuyện lắm, chuyện ước mơ khi đất nước thống nhất, chuyện lập gia đình, rồi đàn hát cho nhau nghe. Tôi nhớ cô Đinh Thị Tâm đánh đàn hay lắm, cô còn biết thổi sáo và giọng hát thì ai nghe cũng mê. Chúng tôi thường dặn nhau: “Nếu ai đó hy sinh thì những người còn sống phải chiến đấu gấp hai, gấp ba để trả thù cho đồng đội và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhớ lại sáng ngày 1.10.1966, nước mắt bà Tình lại lăn dài trên gò má. Bà kể: “Khi tiếng còi báo động máy bay Mỹ đang bay vào từ phía biển, hai chị em Thu, Thi đang ở nhà nướng ngô thì lao ra bến đò chạy ngay đến trận địa. Các chị em khác cũng nhanh chóng tập trung để vào đội hình sẵn sàng chiến đấu. Chị em tôi sát cánh kề vai chiến đấu bảo vệ trận địa, thế nhưng bom Mỹ thả dày đặc trên bầu trời rơi trúng vào trận địa khiến sáu chị em hy sinh cùng một ngày là: Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Đinh Thị Tâm, Phạm Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương. Trước sự mất mát lớn lao đó, chúng tôi không một ai sợ hãi, tất cả đều nguyện thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trận địa đến hơi thở cuối cùng. Đến ngày 9.10.1966, bom Mỹ lại khiến ba nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ hy sinh: Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh. Đến ngày 7.7.1967, thì cô Đặng Thị Chung hy sinh”.

“Sau này đất nước thống nhất, chúng tôi lấy ngày 1.10 hằng năm làm ngày giỗ chung cho 10 chị em Lam Hạ và cũng là ngày để chúng tôi gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm vẻ vang của đội nữ dân quân Lam Hạ anh hùng”, bà Tình tâm sự. Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 60 năm ngày hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ, 10 bông hồng bất tử đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuổi xuân của các cô đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt về tình đồng chí, đồng đội, tinh thần yêu nước.

ANH TÚ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/muoi-nu-dan-quan-lam-ha-va-loi-dan-con-mai-265678.html