Muốn các ngành khác chuyển đổi xanh, trước hết năng lượng cũng phải xanh
Để đạt được các mục tiêu chiến lược về an ninh năng lượng, giảm phát thải, và tăng trưởng xanh, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, có tính liên ngành, gắn kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - các Viện, trường và xã hội
Tháng 8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 70 xác định rõ quan điểm: Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Từng bước chuyển đổi năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và cam kết quốc tế.
Tại Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức ngày 30/10, PGS.TS. Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ năng lượng, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét, Việt Nam đang đối mặt với 3 thách thức lớn: Nhu cầu điện tăng nhanh trong khi nguồn cung ổn định còn hạn chế, gây áp lực lớn lên đầu tư mới; Nguồn năng lượng phụ thuộc mạnh vào than và khí, dẫn tới rủi ro nhập khẩu, phát thải cao và thiếu tính bền vững; Năng lực lưu trữ và truyền tải điện yếu, khiến việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo bị gián đoạn, lãng phí công suất.

PGS.TS. Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ năng lượng, Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngoài ra theo ông Thọ, các vấn đề về khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và tài chính xanh cũng là trở ngại đáng kể. Các công nghệ chủ chốt như pin lưu trữ, hydrogen Xanh, AI trong quản lý năng lượng vẫn ở giai đoạn đầu. Trong khi cơ chế tài chính Xanh, trái phiếu Xanh, quỹ đầu tư năng lượng mới đang hình thành. 80% thiết bị năng lượng tái tạo là nhập khẩu, năng lực nội địa trong sản xuất thiết bị và phát triển công nghệ năng lượng tiên tiến còn yếu.
“Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra là Việt Nam cần chuyển đổi năng lượng nhanh nhưng bền vững, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, để biến tiềm năng thành hiện thực. Trong đó, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng Xanh là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển bền vững và thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu chiến lược về an ninh năng lượng, giảm phát thải, và tăng trưởng xanh, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, có tính liên ngành, gắn kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp – các Viện, trường và xã hội”, PGS.TS. Đặng Trần Thọ nêu quan điểm.
Để phát triển năng lượng xanh sạch cần nhiều yếu tố, nhất là phải có sự cân đối hài hòa, để hệ thống điện vận hành an toàn. Đây là quan điểm của ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương). Ông Trang đơn cử thời gian vừa qua, việc phát triển điện mặt trời bị chững lại bởi sự trồi sụt nhanh sản lượng điện nối lưới, nên cần thêm điện chạy nền để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn.

Ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương)
Ông Trang cho rằng, để có các dự án điện Xanh sạch, cần thêm quy định tiêu chí Xanh sạch từ các Bộ, ngành khác, tiêu chí tiếp cận nguồn vốn…Cùng với đó, để đáp ứng tiêu chí Xanh, chi phí tăng lên và hiệu quả kinh tế của dự án năng lượng giảm xuống, đó là chưa kể đến các vấn đề về hạ tầng.
“Các dự án năng lượng hiện nay đang gặp vướng mắc có cơ sở pháp lý. Bộ Chính trị đã nhận diện các vướng mắc, yêu cầu Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu các dự án gặp khó trong giai đoạn 2026-2030. Về lâu dài, cần có sự sửa đổi căn cơ, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ví dụ, Luật Điện lực sẽ được bắt đầu sửa đổi vào tháng 6/2026, vì các đề xuất cơ chế trong Nghị quyết của Quốc hội chỉ có thời hạn cho các dự án trong giai đoạn này”, ông Trang đề xuất giải pháp.
Đánh giá vai trò của chuyển đổi Xanh trong lĩnh vực năng lượng có tác động 3 lần, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội nêu rõ, bản thân sản xuất năng lượng cũng tạo phát thải, do đó nhu cầu giảm phát thải trong phát năng lượng là điều thấy đầu tiên. Thứ hai là năng lượng là đầu vào của hầu hết hoạt động kinh tế xã hội, nên muốn các ngành khác chuyển đổi Xanh, nguồn đầu vào trước hết cũng phải Xanh. Thứ ba là vai trò của ngành năng lượng cần tính đến yếu tố chất lượng ổn định, giá rẻ và cần cân bằng hợp lý để sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội
Do đó, yêu cầu để phát triển năng lượng Xanh cần thay đổi từ thể chế chính sách, vấn đề từ tài chính, hạ tầng (truyền tải hạ tầng, lưu trữ, đầu ra, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm..). Nên tư duy mạch lạc một số điểm gồm phát điện và cơ chế mua bán điện, hạ tầng, tài chính và thúc đẩy sử dụng năng lượng nhưng cần chỉ ra đâu là giải pháp thực sự cụ thể.
“Nghị quyết Quốc hội lần này có sự thay đổi, đó là không đưa nguyên tắc chung chung, sẽ đưa ra giải pháp cụ thể và thực hiện được ngay. Dự án hạ tầng điện và phát triển điện năng đều liên quan đất đai, nên cần giải pháp về mặt bằng, thu hồi đất, khoanh vùng nhà đầu tư chủ động khảo sát nghiên cứu điện gió, điện ngoài khơi…Quốc hội cũng đang sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật địa chất khoáng sản sản, Luật chuyển giao công nghệ. Tất cả nên gói vào 1 Nghị quyết chung về năng lượng để có cái nhìn mạch lạc và hệ thống. Việc chia nhiều Nghị quyết riêng lẻ có thể dẫn đến không kiểm soát được”, ông Hiếu nêu ý kiến.
Mục tiêu đề ra của Nghị quyết 70 đến năm 2030 phải bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Do đó, nếu không tháo gỡ kịp thời để chuyển đổi nhanh sẽ có nguy cơ thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, tác động lớn đến an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.












