'Mượn' chồng bạn một đêm rồi đâm ra 'nghiện', biết sai trái nhưng khó để dứt ra vì nhớ nhung
Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Liều lĩnh 'mượn chồng' của bạn thân rồi 'nghiện nặng' không dứt ra được.
Tôi và Lan là đôi bạn thân như hình với bóng từ hồi còn sinh viên. Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Dù việc làm hai đứa khác công ty, nhưng thuê trọ ở gần nhau. Tôi khéo léo hơn Lan nhưng có phần kém cạnh về nhan sắc. Thành thử, những người con trai tôi mới bắt quen khi lần đầu tới chơi để bị "đốn tim" từ phía Lan. Tôi cứ làm người thứ ba hoài. Đã thế, tôi càng tỏ ra bất cần, vướng vào đàn ông thêm nợ.
Vài năm sau khi ổn định công việc, Lan cưới chồng ngay. Chồng Lan hiền lành tốt tính, gia cảnh cũng thuộc hàng có điều kiện. Anh làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập khá, đủ dư sức lo cho mẹ con Lan có cuộc sống tốt hơn mức bình thường. Còn tôi vẫn một cõi đi về. Ban đầu tôi cho thế là đúng sách. Kéo dài thời gian tuổi trẻ để giao du, hưởng thụ những sở thích mang sắc màu con gái.
Khi con gái lớn của Lan lên ba đi mẫu giáo, gia đình bạn quấn quýt bên nhau, tôi bỗng thấy chạnh lòng, tủi thân. Ơ sao mình lại lẻ loi, cô đơn thế này? Mình đáng được có cuộc sống hạnh phúc. Nhìn lai gia đình bạn, tôi thấy chồng Lan là mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh to cao, đẹp trai, tính tình mềm mỏng, rất ga lăng khi giao tiếp với bạn bè. Đặc biệt, anh có nụ cười rất duyên, dễ "hạ gục" con gái. Tôi từ ước ao có được người tình, người chồng như Lan để thèm khát mong mỏi.
Tôi nuôi hi vọng được gần gũi chất đàn ông của chồng bạn lấy một lần. Chỉ một lần thôi cho đã tính tò mò, để khám phá ra sự nếm trải sung sướng của bạn mình ra sao. Tôi chợt nghĩ có tình chồng vợ một đời thì cũng có tình vợ chồng một đêm, thậm chí một giờ. Chỉ tặc lưỡi một lần rồi cho qua như kiểu ném đá ao bèo thôi mà.
Thế rồi cơ hội đến. Lan đi công tác ba hôm, con gửi bên bà nội trông giúp. Chồng Lan ở nhà một mình, cặm cụi việc nội trợ, dọn nhà. Tôi vờ không biết Lan vắng nhà, mò tới nhà chơi. Anh đón tôi niềm nở chân tình như khi có Lan ở nhà. Tôi liền vào vai phụ giúp rồi hoa mắt, chóng mặt, đau đầu vật vã. Anh nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống sofa, bóp đầu, bấm huyệt cho tôi. Tôi thả lỏng người. Đồ lót trên người vốn lỏng lẻo giờ trễ nải đầu hàng sớm, không chịu làm nhiệm vụ che chắn.
Tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh và thì thào: anh ơi, chiều em chỉ một lần đi. Em cần một đứa con, rồi em sẽ chuyển đi thật xa, không làm phiền anh đâu. Nói rồi tôi quàng tay ôm riết lấy anh. Và điều gì đến cũng phải đến. Tôi hưởng trọn một đêm ân ái với anh.
Tôi đã không giữ được lời hứa chỉ một lần. Tôi đã nhớ nhung anh thật nhiều và kín đáo hẹn hò gặp lại nhau tiếp diễn. Lần nào cũng quyết tâm là lần cuối, nhưng rồi lại có những lần sau đó. Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Tôi đã liều lĩnh "mượn chồng" của cô bạn thân một lần nhưng rồi "nghiện nặng" dứt mãi không ra được.
Cô bạn Lan của tôi vẫn vô tư vì không hay biết và cô cũng không thể ngờ được người bạn thân nhất lại gặp bồ với chính chồng mình. Còn tôi, lương tâm cắn dứt. Mỗi lần có cuộc điện thoại Lan gọi đến, tôi lại thoảng thốt giật mình, lo chuyện bại lộ. Nhìn thấy vợ chồng, con cái bạn hạnh phúc tôi lại cảm thấy đau lòng vì mình đã đang tâm xâm phạm tổ ấm ấy. Nhưng lâu lâu không được gặp chồng Lan, tôi lại thấy nhớ, thèm khát đến cháy bỏng.
Tôi cũng đã tìm đến một nhà tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình để xin tư vấn. Họ cũng đã khuyên tôi nên cắt đứt mối tình vụng trộm, tìm đến với người đàn ông phù hợp và kết hôn để cuộc sống hạnh phúc sau này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn cắt đứt và quên anh, nhưng tôi lại không thể vượt qua chính mình. Tôi cũng đã hối hận với bạn, với chính bản thân mình. Giờ tôi phải làm gì đây để thoát khỏi cái bẫy do chính mình tạo ra?