Muốn đổi mới dạy văn, hãy bắt đầu từ đề bài
HNN - Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, một câu hỏi đặt ra là: Cuộc sống đang đổi thay mạnh mẽ, đề văn và đáp án trong nhà trường đã thực sự theo kịp sự đổi thay ấy hay chưa?

Học sinh Trường THCS Chu Văn An tổ chức hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Q. Mai
Nhiều năm qua, văn miêu tả trong nhà trường phổ thông vẫn quen thuộc với những hình ảnh mang đậm dấu ấn nông thôn truyền thống: cánh đồng lúa mênh mông, cánh cò bay lả bay la, đàn trâu thong dong gặm cỏ, người nông dân lom khom gặt lúa bằng liềm, kéo lúa về bằng xe bò… Không thể phủ nhận, đó là những hình ảnh đẹp, từng là hiện thực sinh động của đời sống Việt Nam. Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế hôm nay, bức tranh nông thôn đã thay đổi căn bản. Máy gặt đập liên hợp thay thế phần lớn sức người và sức trâu; việc thu hoạch diễn ra nhanh gọn, ít còn cảnh lao động thủ công kéo dài cả ngày như trước.
Không ít trường hợp, học sinh chứng kiến một cánh đồng hiện đại, cơ giới hóa, nhưng khi viết bài lại buộc phải “làm ngơ” hiện thực ấy để tái hiện một bức tranh xưa cũ cho khớp với khuôn chấm quen thuộc. Điều này dẫn tới hệ quả, học sinh không được viết những gì mình thấy, mà viết những gì mình đoán người lớn muốn đọc. Văn học, từ chỗ là môn học nuôi dưỡng cảm xúc và tư duy, dễ trở thành môn học của sự sao chép, học thuộc và khuôn mẫu.
Một ví dụ khác rất quen thuộc là đề văn “Tả giờ ra chơi ở trường em”. Trong nhiều năm, đáp án thường gắn với hình ảnh học sinh ùa ra sân, bạn nam chơi kéo co, đá cầu, bạn nữ nhảy dây, nhóm khác ngồi đọc sách dưới gốc cây… Thế nhưng, thực tế tại không ít trường học hiện nay, đặc biệt ở bậc THCS và THPT, căn tin mới là nơi tập trung đông học sinh nhất. Các em mua đồ ăn, thức uống, trò chuyện, nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học căng thẳng. Những trò chơi dân gian ít xuất hiện không hẳn vì học sinh không thích, mà vì điều kiện không gian, thời gian và nhịp sống học đường đã khác trước. Do đó, một bài văn tả giờ ra chơi xoay quanh hoạt động ở căn tin nếu chân thực và sinh động vẫn hoàn toàn phù hợp với tinh thần “tả những gì mình thấy, mình trải nghiệm”.
Nhiều đề văn tả hoạt động lễ hội ở địa phương cũng đang bộc lộ những bất cập. Thực tế cho thấy, ở không ít nơi, lễ hội truyền thống không được tổ chức thường xuyên; nhiều hoạt động lại không rơi vào thời điểm học sinh thuận tiện tham gia. Không ít học sinh chưa từng trực tiếp tham dự một lễ hội truyền thống đúng nghĩa tại địa phương mình. Trong hoàn cảnh đó, yêu cầu các em tả lại một hoạt động mà các em chưa từng trải nghiệm dễ dẫn đến sự gượng ép, sao chép hoặc viết theo văn mẫu.
Từ những ví dụ trên, có thể khẳng định, người ra đề và người chấm cần hòa nhập với đời sống hiện tại, thay vì vô thức níu giữ những khuôn mẫu đã không còn phù hợp. Văn chương không phải là bảo tàng bất biến của quá khứ, mà là dòng chảy sống động của hiện thực và cảm xúc con người. Khi đề văn xa rời đời sống, học sinh buộc phải viết điều mình không thấy, không sống, không cảm và điều đó đi ngược lại mục tiêu phát triển năng lực mà giáo dục đang hướng tới.
Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ khó đạt hiệu quả nếu cách ra đề và chấm bài vẫn giữ tư duy cũ. Một đề văn tốt không phải là đề có “đáp án đẹp”, mà là đề mở ra nhiều khả năng cảm nhận, cho phép học sinh được viết thật, nghĩ thật. Tôn trọng hiện thực sống của học sinh cũng chính là tôn trọng nguyên lý mà nhà lý luận, phê bình văn học Hoài Thanh từng khẳng định: “Văn chương bắt nguồn từ cuộc sống”. Khi cuộc sống đổi thay, cách dạy và học văn cũng cần đổi thay theo, để môn Ngữ văn không trở thành môn học của ký ức vay mượn, mà là môn học của trải nghiệm sống.
Giữ gìn giá trị truyền thống là cần thiết, nhưng không nên biến truyền thống thành khuôn áp đặt lên một hiện thực đã đổi thay. Khi người ra đề thực sự đồng hành cùng đời sống, khi đáp án mở rộng cho nhiều cách cảm, cách tả chân thực, thì môn Ngữ văn mới thực sự nuôi dưỡng được tâm hồn, tư duy và năng lực biểu đạt của học sinh trong thời đại mới.











