Giới hạn điểm cộng IELTS: 'Cú phanh' gấp cho trào lưu học chứng chỉ
Một trong những điểm đáng chú ý trong Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT là siết chặt điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ. Đây được ví như một 'cú phanh' gấp, chấm dứt thời kỳ 'lạm phát' điểm dựa trên chứng chỉ quốc tế và buộc hàng nghìn sĩ tử phải vẽ lại lộ trình ôn thi.
Suốt 3 - 4 năm trở lại đây, IELTS được ví như "tấm vé thông hành" quyền lực nhất để bước vào cánh cổng đại học. Không khó để thấy những trường hợp thí sinh chỉ cần đạt 6.0 - 6.5 IELTS là đã cầm chắc suất vào các trường đại học top đầu nhờ cơ chế quy đổi điểm “hào phóng”.
Chính cơ chế này đã tạo nên cơn sốt “nhà nhà học IELTS, người người thi IELTS”. Nhiều bạn bỏ bê các môn Toán, Văn, Lý… chấp nhận học lệch để dồn toàn lực “cày” chứng chỉ, với niềm tin rằng chỉ cần có IELTS là “auto đỗ”. Tuy nhiên, Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố mới đây đã thay đổi hoàn toàn cục diện này.
Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 28/1 có các dự kiến liên quan đến IELTS trong tuyển sinh đại học sau:
Tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển; điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 1,50 điểm theo thang điểm 30.
Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (được áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), cơ sở đào tạo quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ theo nguyên tắc trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.
Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.
Cơ sở đào tạo xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ xây dựng phải có tối thiểu 05 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Buộc phải vẽ lại lộ trình ôn thi
Dự thảo ngay sau khi được công bố đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, gây hoang mang với nhiều học sinh THPT. Tâm lý chung của các sĩ tử là bất ngờ lẫn tiếc nuối cho công sức đã bỏ ra. Bạn Thảo Nguyên (học sinh lớp 12 chuyên Địa, THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) không giấu được sự lo lắng. Là một người đầu tư sớm cho ngoại ngữ, Nguyên chia sẻ: “Em bắt đầu ôn luyện chứng chỉ IELTS từ tháng 8/2023 và đã bỏ ra gần 20 triệu đồng cho 2 năm học tại trung tâm. Quá trình học cũng rất gian nan, thú thật việc ôn thi IELTS với em còn áp lực hơn cả lúc ôn thi vào trường chuyên.”
Với định hướng sử dụng chứng chỉ để tăng tỷ lệ đậu đại học ngay từ đầu, Thảo Nguyên cảm thấy đề xuất mới có phần thiệt thòi: “Giáo viên và bạn bè em hầu hết đều định hướng xét điểm cộng, nên khi thấy đề xuất này mọi người phản ứng khá trái chiều. Em hiểu đề xuất nhắm đến sự công bằng chung, nhưng với những bạn đã nỗ lực rất nhiều để lấy chứng chỉ như em, cảm giác như một cánh cửa cơ hội đang khép lại.”
Có thể thấy, dự thảo công bố khi các em đã bước vào học kỳ 2 của lớp 12 - giai đoạn nước rút quan trọng nhất. Điều này khiến mọi tính toán ban đầu của học sinh và phụ huynh gần như bị đảo lộn, khiến những học sinh như Nguyên rơi vào thế bị động vì vừa tiếc “vốn liếng” đã bỏ ra để ôn thi, vừa loay hoay không biết có kịp bù đắp kiến thức các môn khác để cạnh tranh hay không.
Khi “luật chơi” thay đổi vào phút chót, tư duy “all-in” (dồn tất cả) vào tiếng Anh đã trở thành canh bạc rủi ro nhất. Không còn thời gian chìm đắm trong sự tiếc nuối, các sĩ tử 2k8 phải nhanh chóng “tái cơ cấu” lộ trình ôn thi, bảo toàn mục tiêu cuối cùng.
Bạn Ngọc Hân (học sinh lớp 12 chuyên Văn, THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: “Em bắt đầu ôn từ hè năm lớp 10, tính ‘sương sương’ chi phí bỏ ra cũng ngót nghét gần 30 triệu đồng. Khi biết đến Dự thảo, em cũng hơi bất ngờ, nhưng em vẫn thấy việc siết điểm cộng IELTS là vô cùng cần thiết. Em tự xác định việc cần làm trên hết là lấy lại tinh thần để ôn thi cho giai đoạn cuối này”. Hôm nay em cũng vừa mới nhận kết quả thi xong.
Chia sẻ của Hân cũng chính là thực tế mà thế hệ 2k8 đang đối mặt. Không sớm thì muộn, việc chỉnh sửa lại cơ chế điểm cộng này là vô cùng cần thiết để giải quyết những bất cập của trào lưu “thần thánh hóa” chứng chỉ suốt thời gian qua. Đây là động thái kiên quyết để nắn chỉnh lại cán cân tuyển sinh, đưa giá trị của việc học trở về trạng thái cân bằng. Do đó, thay vì lo lắng, việc lấy lại tinh thần và vạch ra cho mình một lộ trình ôn tập phù hợp ngay lúc này là điều cấp thiết nhất để cán đích thành công.
Thiết lập lại vai trò “điều kiện cần” của chứng chỉ ngoại ngữ
Liên quan đến vấn đề điểm thưởng từ chứng chỉ ngoại ngữ, TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đây là một bước đi cần thiết xuất phát từ những bất cập trong thực tế tuyển sinh hiện nay. Đây không đơn thuần chỉ để tạo thế cân bằng trong tuyển sinh mà hơn hết là định hình lại sứ mệnh đúng đắn của công tác giáo dục và đào tạo.
TS. Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh: “Khi dùng quyền tự chủ để cộng điểm IELTS, các trường đang tạo ra những rào cản vô hình về cơ hội tiếp cận giáo dục, khiến cho những "viên ngọc thô" vùng nông thôn gặp nhiều bất lợi hơn trong cuộc cạnh tranh đầu đời. Thưởng điểm nhờ có chứng chỉ IELTS là cách dễ nghĩ nhất trong tuyển sinh nhưng đi ngược với sứ mệnh của đại học là đào tạo, biến một người có tố chất thành nhân tài, chứ không chỉ ưu tiên tuyển chọn những thí sinh đã có sẵn điều kiện đầu tư tốt từ trước.”
Theo TS, chứng chỉ ngoại ngữ nên trở lại đúng với xuất phát điểm của mình với vai trò như điều kiện cần (ngưỡng sàn), thay vì trở thành "tấm vé ưu tiên" của con nhà có điều kiện. Đây cũng không nên là thước đo giá trị duy nhất cho năng lực học tập cốt lõi ở người học nói chung. Ông nhận định: “Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của IELTS cũng như nỗ lực của các thí sinh sở hữu chứng chỉ này. Nhưng xét trên quy mô, tính chất một cuộc thi lớn, có thể quyết định tương lai hàng triệu người, việc dùng nó như một lợi thế để vượt qua rào cản chuyên môn là lựa chọn chính sách cần cân nhắc kỹ hơn, để tiệm cận các nguyên tắc tuyển sinh khoa học đang được áp dụng phổ biến trên thế giới.”
Thực tế, nhiều học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù không đủ điều kiện đầu tư vào ôn thi các chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng vẫn hoàn toàn có thể chinh phục các thành tích thủ khoa đầu vào ở các trường đại học trong kỳ thi THPTQG. Em Trần Quỳnh Anh (2006, Đồng Nai), một trong 90 sinh viên đạt học bổng “Nâng bước thủ khoa” của báo Tiền Phong vừa qua, là thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Hàng không Việt Nam với 27,1 điểm khối D15. Năm 2023, chương trình cũng trao học bổng cho hoàn cảnh của em Phan Ngọc Tường Vy (sinh 2005) là thủ khoa đầu vào khối D1 của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), hiện đang học ngành Ngoại thương, khoa Kinh doanh quốc tế.
Thứ học sinh cần không phải là một cuộc đua tiền bạc để đổi lấy lợi thế nhất thời từ một con số có hạn sử dụng 2 năm, mà là một tinh thần học tập chủ động, tích cực có thể làm hành trang giúp ích cho các em cả đời.













