Muôn mặt giải thưởng văn chương
Trừ những giải văn chương chính thống chuyên nghiệp ra thì thật khó mà biết hết được một năm văn đàn có bao nhiêu cuộc thi văn chương, càng khó hơn khi nhớ hết các giải thưởng được trao và cực khó là đọc cho hết được những 'tác phẩm' ấy.
Thực ra đời sống văn học rất cần có các cuộc thi để khích lệ lao động sáng tạo, để tìm kiếm tác phẩm hay, để khuyến khích văn hóa đọc… và còn vô số lợi ích khác mà các cuộc thi văn chương đem lại. Vẫn biết là cần nhưng ở đời cái gì ít thì quý, còn quá nhiều thì chẳng còn mấy giá trị, đẹp như hoa hậu mà nhiều quá cũng trở nên nhàm chán và mất giá.
Những năm gần đây, bạn đọc dần quay lưng với các cuộc thi văn chương và nhiều nhà văn cũng không hào hứng khi gửi tác phẩm của mình để tranh giải, thậm chí có không ít trường hợp đã từ chối nhận giải. Nhưng người chán cứ chán mà người tìm vẫn cứ tìm.
Giải thưởng văn chương đối với bản thân nhà văn luôn có tính hai mặt, mặt tốt thì như một “giấy chứng nhận” hay “bằng tốt nghiệp” chứng tỏ anh đã đạt đến “một cấp độ nào đó” trong sáng tác văn chương nhưng bên cạnh đó nó cũng “gây mê” cho không ít nhà văn, để từ đó cuộc sống và sáng tác của họ bước sang một trang mới, trang mới này nhiều khi không được hay ho cho lắm vì cái sự ảo tưởng từ giải thưởng. Truyện của mình, thơ của mình có hay thì mới được trao giải chứ, hàng ngàn người thi mình được giải thì đích thị là hay rồi....
Đã có không ít người đang có công ăn việc làm thuận lợi, vợ con đầm ấm hạnh phúc, nhưng khi dấn thân vào con đường văn chương, in được vài cái truyện ngắn, mấy bài thơ rồi đoạt một giải thưởng phong trào và gặp “những bác sĩ gây mê” thế là họ bỏ bê gia đình, bỏ bê công việc, đuổi theo cái hư ảo của văn chương, đến khi cuộc sống khó khăn, sáng tác nhọc nhằn, văn chương, thơ phú không còn tìm đến nữa và khi nhận ra giới hạn của bản thân rồi tự mình “giải mê” thì khi ấy cũng đã thân bại danh liệt.

Huy chương Nobel văn chương luôn là khát vọng của nhà văn và độc giả trên khắp thế giới.
Có lẽ những người đã theo đuổi đam mê văn chương, không ít thì nhiều đều có và đã từng tham gia vào ít nhất là một cuộc thi văn chương nào đó với bao nỗi háo hức muốn được khẳng định mình, muốn tác phẩm được nhiều người biết đến. Đó là những nhu cầu hết sức chính đáng và phần đông thì họ biết rõ giá trị hay nói đúng hơn là “đẳng cấp” của các giải thưởng qua các cuộc thi và các đơn vị tổ chức.
Mặc dù những năm gần đây các giải thưởng văn chương thường có những ồn ào không đáng có, nhưng các giải thưởng chuyên nghiệp từ các cuộc thi của các cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… vẫn là những giải thưởng được mong đợi nhất, cũng chính vì được kì vọng và mong đợi nên các tác phẩm được giải cao ở các cuộc thi do các cơ quan ấy tổ chức luôn thu hút được sự quan tâm của độc giả và tạo nên một đời sống văn chương sôi nổi, khen chê nhiều chiều, điều ấy không thể tránh khỏi vì xã hội đã phát triển và đang vận hành theo quy luật của nó.
Ngày trước tất cả các cuộc thi đều từ tiền của đơn vị tổ chức nên khi cơ cấu giải thưởng dù gì cũng có sự khách quan nhất định và khi văn học mạng chưa lên ngôi thì cái khoảng cách thẩm bình văn chương giữa người trẻ và người già cũng chẳng khác nhau là mấy. Còn ngày nay có nhiều cuộc thi từ tiền xã hội hóa, khi đã xã hội hóa thì không ít trường hợp người bỏ tiền ra trao giải chính là người quyết định thứ bậc của giải chứ không phải của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.
Thứ đến là sự phân hóa về “gu thẩm mỹ”. Lớp trẻ bây giờ tiếp xúc nhiều với văn học mạng, văn học nước ngoài và các trào lưu khuynh hướng mới, còn lớp già thì vẫn đang chung thủy với những gì đã có, với những chuẩn giá trị đã được định hình vững chắc nên có sự “vênh” là đương nhiên.
Mới đây thôi, khi đọc tác phẩm được giải cao, một nhà văn khoác áo lính U70 khá nổi tiếng đã thốt lên: “Chẳng lẽ mình lạc hậu thật rồi sao?”. Cái hoang mang thảng thốt của nhà văn U70 cũng là cái hoang mang thảng thốt của không ít nhà văn khi đọc các tác phẩm của những người viết trẻ, đặc biệt là các tác phẩm đoạt giải gần đây.
Không phải đến bây giờ mới có sự khác biệt trong thưởng thức văn học nghệ thuật giữa người trẻ và người già, ngày trước cũng đã từng nhưng chắc chắn rằng nó không khốc liệt và khác biệt như hiện nay. Nguyên nhân chính có lẽ là từ khi văn học mạng lên ngôi. Chính văn học mạng đã kéo rộng khoảng cách giữa người già và người trẻ.
Nhưng nói đi rồi phải nói lại, chỉ những cái Á văn chương nghệ thuật thì mới tạo ra những khen thì khen hết lời, chê thì như xúc đất đổ đi mà thôi. Còn văn chương đích thực thì vẫn luôn có chỗ đứng của nó bởi có những giá trị đã định hình vĩnh cửu thì chẳng có gì có thể lay chuyển được bởi cái đẹp luôn có những chuẩn mực nhất định của nó.
Hội họa thời kì Phục Hưng mãi đến bây giờ vẫn đẹp, các tác giả nổi tiếng nước ngoài từ thế kỷ trước vẫn còn nhiều người tìm đọc, các nhà văn trong nước như: Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nam Cao, Nguyễn Minh Châu… vẫn có đông đảo người tìm đọc. Cái hay cái dở của một tác phẩm văn học Ban Giám khảo nhận ra thì bạn đọc cũng sẽ nhận ra nó.
Văn đàn có nhiều cuộc thi nên đã tạo ra một đội ngũ đông đảo nhà văn chuyên đi ''săn giải''. Có nhà văn đã từng tâm sự rằng: “Đằng nào thì cũng gửi tác phẩm đi in, thế thì tiếc gì không ghi vào đó hai chữ dự thi”. Nói thế không hẳn là viết để săn giải, mà là nhà văn ấy sáng tạo đã không nhắm đến cuộc thi, sáng tạo “hết tầm” trong điều kiện có thể và khi thấy tiện thể có cuộc thi thì gửi đến. Những tác phẩm ấy thường không mấy khi được giải cao vì không trùng khít với những gì do ban tổ chức quy định nhưng lại được bạn đọc đón nhận.
Nhưng hiện nay có những nhà văn có chủ ý săn giải thực sự, vì có giải vừa có tiền vừa có tiếng. Mà thói đời không ít giải thưởng phong trào lại có giá trị tiền mặt lớn gấp nhiều lần giải thưởng chuyên nghiệp. Khi chủ ý tham gia vào một cuộc thi nào đó, buộc người viết phải uốn theo chủ đề, những quy định cụ thể của thể lệ cuộc thi và người “săn giải” chuyên nghiệp luôn biết đáp ứng những đòi hỏi đó, vậy nên thường được giải cao và cuộc thi nào cũng có giải, lại có tiền, lại khoe trên mạng xã hội và lại không dám khoe tác phẩm được giải.
viết bài này ngày còn làm việc ở tờ Báo Văn nghệ Công an, đã không ít lần xin truyện ngắn được giải để đăng, nhưng tác giả là bạn bè nên họ đã nói thật: “Hãy quên nó đi, tôi “săn giải” kiếm tiền uống rượu thôi chứ văn chương gì cái cuộc thi ấy”.
Với mục đích ''săn giải'' để kiếm tiền thì rõ ràng giá trị nghệ thuật luôn xếp sau cùng hoặc nhiều khi không cần biết đến, chỉ viết sao cho có giải, có tiền là được. Khi nhà văn đã ý thức được điều đó và còn biết mình biết ta, biết xấu hổ với việc mình làm thì còn có thể khi qua cơn “bĩ cực” anh ấy có thể sẽ quay lại với những gì thực sự là văn chương nghệ thuật, quay lại với những cuộc thi danh giá của nước nhà.
Còn có không ít nhà văn không nhận ra hoặc muốn đánh lận con đen vì khao khát cái danh hão, nên khoe mẽ, quảng bá rùm beng, người biết thì ngậm ngùi quay lưng, còn người không biết thì nhiều khi bị cái ánh hào quang ảo ấy của nhà văn làm mê dụ.
Có những giải thưởng cao được trao, ngỡ là vinh quang nhưng khốn khổ thay lại làm cho chính tác phẩm và người đoạt giải một phen bẽ bàng. Bởi tác phẩm khi public lên với công chúng, thì chẳng khác gì bánh đúc bày sàng giữa chợ, trước ngàn vạn con mắt xanh của bạn đọc, tác phẩm ấy sẽ được mổ xẻ chi tiết kỹ càng, lộ rõ phơi bày những yếu kém không thể cứu vãn đến độ phần lớn độc giả quay lưng bĩu môi chê bai.
Nếu người đoạt giải có chút lòng tự trọng, họ sẽ thấy tác phẩm mình chưa xứng đáng mà lỡ có cơ duyên đoạt giải cao thì đó không những là phúc mà còn là họa để im lặng tiếp tục mài bút mà gỡ gạc lại cái danh tiếng văn chương. Bằng không thì hỡi ôi tôi tin họ còn lâu mới với tới văn chương đích thực, họ mãi là những người đi bên lề văn chương mà thôi. Giải thưởng cũng như danh xưng nhiều khi làm cho con người ta mê muội và chìm đắm vào cái danh hão rồi không thể thoát ra được.
Cái gì tồn tại thì đều có lý của nó, cũng đã có nhiều nhà văn đi từ giải phong trào mà lên, và người viết bài này cũng đã từng dự thi các giải phong trào. Điều cần bàn ở đây là khi và chỉ khi nhà văn ý thức được mình, ý thức được các loại giải được trao để còn tỉnh táo sáng tạo. Chỉ khi nào biết buông cái cũ thì mới cầm được cái mới. Sáng tạo văn chương là con đường khổ ải và nhọc nhằn, nhiều khi đi hết cuộc đời mới biết là mình trắng tay.
Đối với nhà văn thì tác phẩm lớn nhất đời mình luôn là tác phẩm chưa viết ra, tác phẩm đang ở phía trước. Chỉ khi tin rằng tác phẩm lớn của đời mình còn ở phía trước thì nhà văn mới chịu khó tìm tòi và sáng tạo chứ vội vàng thỏa mãn với những giải thưởng, nhất là những giải thưởng phong trào thì tốt nhất là hãy đi tìm một đam mê khác, bởi sáng tạo nghệ thuật không có chỗ đứng cho những ai háo danh và ngộ nhận.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/muon-mat-giai-thuong-van-chuong-i778884/