Mượn thân báo oán

Người ăn xin vẫn cố vịn tay vào hàng rào, lẩm bẩm van nài. Giận dữ và mất hết kiên nhẫn, lão Trương dùng hết sức đẩy mạnh người ăn xin ra khỏi hàng rào. Người ăn xin mất đà, tuột tay khỏi thanh vịn, ngã chổng chân ra bậc thềm tam cấp, đầu đập mạnh vào mặt đá.

Tôi hiện đang là sinh viên của một trường sư phạm trong thành phố với ước mơ sau này làm giáo viên dạy văn. Một buổi sáng thường nhật, tôi ngồi đánh vật với đống tài liệu văn học trong căn phòng 20 mét vuông tại một tòa chung cư dành cho dân lao động. Tập trung là thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Đối diện tòa chung cư tôi sống là ngôi nhà khang trang của lão Trương. Phía trước nhà của ông ta là mảnh vườn trồng đủ mọi loại cây cảnh. Và nằm kế bên nhà lão Trương là ngôi nhà cũng rất đẹp của gia đình họ Vương, ở đó có nàng thơ Hiểu Đồng, cô gái mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ. Vì mới sáng sớm nên tôi biết Hiểu Đồng chưa ra ngoài. Đó chính là lý do mà tôi cứ liếc sang đó với ánh mắt ngóng chờ. Con tim tôi đã bị nàng cướp lấy mất rồi!

Thế nhưng trong cơn say tình yêu, tôi đã chứng kiến được một cảnh tượng mà có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quên. Theo thói quen, lão Trương cứ sáng sớm là ra tưới nước, dọn dẹp cho mảnh vườn yêu quý. Mảnh vườn có hàng rào sắt phía trước, cách đường lớn phía dưới ba bậc thềm tam cấp bằng đá.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Đường sá lúc đó còn vắng tanh. Tôi thấy từ xa một người đàn ông đang đi bên phía lề đường nhà lão Trương. Đó có lẽ là một người ăn xin, bởi trông quần áo ông ta mặc toàn những tấm giẻ cũ kỹ, bên cạnh vẻ ngoài ốm yếu, râu ria lởm chởm, trên đầu thì đội cái nón rơm rách nát. Ông ta còn khoác lên vai một cái bị bằng vải lớn. Chắc để đựng đồ ăn xin được và thức ăn thừa.

Tôi tiếp tục nhìn theo người ăn xin. Ông ta dừng trước nhà lão Trương, tiếp đó leo lên bậc thềm tam cấp rồi đưa tay xin xỏ cái gì đó với lão qua khe hở hàng rào sắt. Bản tính lão Trương vốn thô lỗ, khó chịu nên trông lão có vẻ không thèm nghe người ăn xin nói gì mà chỉ hất tay đuổi đi. Nhưng người ăn xin cứ đứng nguyên ở đó. Rồi tôi nghe lão Trương to tiếng:

- Đồ ăn mày! Cút cha mày đi!

Người ăn xin vẫn cố vịn tay vào hàng rào, lẩm bẩm van nài. Giận dữ và mất hết kiên nhẫn, lão Trương dùng hết sức đẩy mạnh người ăn xin ra khỏi hàng rào. Người ăn xin mất đà, tuột tay khỏi thanh vịn, ngã chổng chân ra bậc thềm tam cấp, đầu đập mạnh vào mặt đá. Lão Trương hoảng hốt chạy ra nhấc đầu người ăn xin lên, tay để lên tim ông ta dò nhịp đập. Hẳn người ăn xin đã chết nên lão Trương sợ hãi nắm chân người ăn xin, kéo sền sệt xuống lề đường bỏ ông ta nằm đấy như một người say rượu. Sau đó lão Trương đi vào nhà, đóng khóa cửa vườn, cửa nhà lại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta chắc đã nghĩ rằng không ai trông thấy tội ác vô tình mà mình vừa gây ra.

Nhân chứng duy nhất là tôi.

Không lâu sau có người đi ngang qua thấy người ăn xin nằm bên đường. Cảnh sát và xe cứu thương được gọi đến. Xác người ăn mày được cho vào xe cứu thương và chở đi mất.

Mọi việc diễn ra như vậy. Lão Trương sống để bụng chết mang theo, chẳng ai còn nhớ đến cái người ăn xin chết đường chết chợ đó nữa. Còn về phần mình, tôi cẩn thận không bao giờ hé ra một lời về chuyện này cho bất cứ ai. Có thể việc giữ im lặng như vậy là điều không đúng đắn nhưng tôi sẽ được gì khi tố cáo tội ác của lão Trương, người dù sao chẳng hề có ân oán gì với tôi đây? Hơn nữa, cũng không phải lão Trương cố tình sát hại người ăn xin kia. Tất cả chỉ là chuyện lầm lỡ không may. Thêm nữa, nếu để lão Trương lớn tuổi phải gánh chịu những phiền phức, rắc rối với pháp luật, có thể còn phải đi tù thì thật có chút gì đó hơi tàn nhẫn. Tốt hơn hết là để cho ông ta chịu sự phán xét của lương tâm.

Lâu dần tôi cũng quên đi cái bi kịch thương tâm đó. Nhưng mỗi khi gặp lão Trương, tôi lại cảm thấy có chút bàng hoàng. Ông ta không thể ngờ được rằng tôi là người duy nhất đã chứng kiến toàn bộ bí mật có lẽ là ghê gớm nhất của cuộc đời lão. Sau đó tôi tránh mặt và không bao giờ nói chuyện với ông ta nữa.

*

Ba năm sau, tôi lấy bằng sư phạm ngành ngôn ngữ và trở thành ông giáo dạy văn như mơ ước. Nàng thơ của tôi, Vương Hiểu Đồng đã không lấy tôi làm chồng mà chọn một kẻ may mắn khác. Thời gian đó, Hiểu Đồng mang thai sắp đến ngày sinh nở. Nàng vẫn sống trong căn nhà tuyệt đẹp ấy, và chính nàng vẫn đẹp hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng thường nhật, tôi đang dạy kèm mấy đứa nhóc học sinh trung học trong căn phòng 20 mét vuông năm xưa, là nơi chứng kiến vụ án mạng. Và cũng như ngày nào, thỉnh thoảng tôi lại liếc ra cửa sổ. Và cảnh tượng trước mắt đây khiến tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác.

Trên con đường, một người đàn ông đang đi về phía nhà gia đình họ Vương. Chắc chắn ông ta là người ăn xin ba năm trước bị lão Trương đẩy chết. Không thể lẫn lộn vào đâu được cái vẻ ngoài ốm yếu, râu ria lởm chởm và cái bị bằng vải dơ bẩn đó.

Quên đám học trò, tôi bước tới đứng bên cửa sổ. Người ăn xin đi chậm lại như thể đã đến nơi ông ta muốn đến. Tôi nghĩ bụng: "Ông ta trở về để báo thù lão Trương đây mà". Thế nhưng người ăn xin không dừng lại trước nhà lão Trương mà đi tới nhà gia đình họ Vương, mở chốt cửa rồi bước vào một cách tự nhiên.

Tôi điên lên vì lo lắng. Tôi bảo đám học trò:

- Các em tự ôn tập nhé, thầy đi chút rồi sẽ trở lại ngay!

Tôi chạy ra khỏi tòa chung cư, vội vàng đi tới nhà gia đình họ Vương. Đứng ngay trước cửa là mẹ của Hiểu Đồng, bà Vương. Bà Vương nhìn tôi một cách ngạc nhiên:

- Ô kìa! Là anh giáo sống ở tòa chung cư bên đường đó ư? Chào cháu! Đúng thật là một phép màu trời ban! - Bà đi tới nắm lấy hai tay tôi lay mạnh.

Mẹ Hiểu Đồng vốn rất quý tôi, nhưng hành động thân thiết của bà lúc này làm tôi chẳng hiểu gì hết. Tại sao bà lại nói phép màu trời ban gì ở đây? Hóa ra Hiểu Đồng vừa mới lâm bồn hạ sinh một bé trai. Mọi người đều mong ước đứa trẻ lớn lên sẽ có nhiều tri thức và may thay, người đến thăm đầu tiên lại là tôi, một anh giáo trẻ. Bà Vương tỏ ra rất vui mừng.

Tôi chưa biết phải hỏi về chuyện người ăn xin thế nào và đang nghĩ có nên giữ im lặng rồi cho qua luôn không. Sau đó tôi nảy ra một ý. Tôi bèn lơ đãng hỏi:

- Thật ra tôi bước vào mà không bấm chuông vì có thấy một người ăn xin mang cái bị to mà dơ dáy lẻn vào nhà mình. Tôi sợ ông ta ăn cắp đồ trong đây.

Mọi người trong nhà ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như thể không hiểu cái anh giáo này đang nói gì: "Bọn tôi ngồi trong phòng khách từ đó đến giờ đâu thấy người ăn xin nào đâu nhỉ?".

- Vậy có khi là tôi nhìn lộn rồi. Xin phép cả nhà!

Sau đó bà Vương mời tôi vào phòng của Hiểu Đồng và em bé mới sinh. Trong hoàn cảnh này tôi chẳng biết nói gì hơn là chúc mừng nàng, xuýt xoa nhìn đứa bé đỏ hỏn và hỏi vợ chồng nàng đã đặt tên cho em bé chưa. Họ nói đã đặt tên đứa bé là Hữu Tài.

Trở về nhà, tôi ngẫm nghĩ: "Đó chắc chắn là người ăn xin năm xưa bị lão Trương đẩy xuống bậc tam cấp. Vậy có khi ông ta không trở về báo oán mà chỉ để đầu thai vào làm con của Hiểu Đồng cũng nên".

Tuy nhiên, tôi thấy giả thuyết của mình nghe quá vô lý nên chỉ vài ba hôm sau cũng từ từ quên nó đi mất.

*

Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã qua tuổi thanh niên. Không còn nhiều ước vọng hăng hái như ngày xưa nhưng mỗi khi đứng cạnh cửa sổ đọc sách, tâm trí tôi vẫn lãng đãng đây đó, mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ phía bên kia đường.

Con của Hiểu Đồng, thằng nhóc Hữu Tài bây giờ đã 11 tuổi. Thằng bé đang chơi trên sân thượng nhà nó. Trò chơi là như thế này, Hữu Tài chồng một đống lon rỗng trên đầu bức tường ngăn cách giữa nhà nó và nhà lão Trương, tiếp đó thằng bé đứng cách xa khoảng 3 hay 4 mét và lấy đá cố chọi cho trúng mục tiêu là mấy cái lon. Làm vậy dĩ nhiên mấy cục đá sẽ rớt hết qua bên vườn nhà lão Trương. Bây giờ thì có thể lão chưa biết nhưng chỉ lát nữa thôi, lão sẽ nổi trận lôi đình khi thấy cả một khoảng hoa trong vườn nhà mình bị đá rơi trúng làm bầm dập, gãy nát cho mà xem.

Vừa mới nghĩ vậy thì tôi thấy lão Trương mở cửa bước ra vườn. Lúc này lão đã già lắm rồi, từng bước chân trông chậm chạp và nặng nề đến khổ. Cứ mỗi bước lão lại ngưng, cứ mỗi bước lại thở dốc. Thế nhưng lão Trương không để ý gì đến mảnh vườn yêu quý mà đi thẳng tới cổng, mở cánh cửa rồi bước xuống bậc tam cấp bằng đá dẫn ra đường lớn.

Trong khi đó, thằng bé Hữu Tài không nhìn thấy ông già đang đi nên vẫn tiếp tục trò chơi ném lon của mình. Cuối cùng nó chọi trúng một cái lon. Cái lon văng sang vườn nhà lão Trương và tiếp đất bằng một tiếng "beng" lớn, có lẽ nó đã rơi trúng một bờ gạch hay chậu kiểng gì đấy. Lão Trương đang đi chập choạng trên bậc tam cấp nghe tiếng động bỗng giật mình quay lại. Ngay lúc đó lão bị mất thăng bằng rồi ngã lăn quay, đầu động mạnh vào thềm đá xanh.

Tôi đã thấy hết tất cả. Nhưng ông già và cả thằng bé chẳng ai thấy ai.

Chẳng hiểu sao, Hữu Tài bỗng ngừng chơi rồi chạy biến đi đâu mất. Chỉ vài giây sau, người ta bu lại chỗ lão Trương ngã và xác định được ngay là lão đã chết vì vỡ sọ. Ai cũng cho rằng nguyên do bị trượt chân. Xác lão Trương được quàn giữa nhà.

Cũng hôm đó, một tin khác đến nhưng không làm tôi ngạc nhiên. Thằng bé Hữu Tài bỗng nhiên biến mất, người ta tìm kiếm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả.

Tôi chợt nhớ lại giả thuyết người ăn xin nhập vào thằng bé Hữu Tài năm xưa. Quả thật là ông ta đến để trả thù lão Trương!

Hiếu Văn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/muon-than-bao-oan-i735634/