Mưu sinh

Có cuộc sống nào không khó hả anh? Rồi sẽ qua. Chỉ khi lòng người đổi thay mới đủ sức xé vụn những giấc mơ khiến nó đứt gãy, vỡ toang…

Minh họa: Bing

Giữa Thu rồi đó anh! Nửa khuya, em sắp đi tới con đường nhỏ ngạt ngào mùi hoa sữa. Cả ba mươi cây số dằng dặc mới có cây hoa nồng nàn ấy làm cột mốc bên đường. Gặp cây hoa thân thuộc đó em biết còn hai mươi cây số nữa là đến chợ. Càng về đêm, khi vạn vật chìm trong giấc ngủ thì cây lặng lẽ buông hương. Em vẫn thầm trách, sao loài hoa kiêu sa mà dễ dãi thế, chưa giữa Thu mà hoa đã ngào ngạt trong đêm, để sớm mai thức dậy kẻ si tình nào đó đi bộ qua phải rướn mình mà hít hà mùi hương còn dư chút tàn phai. Dường như loài hoa này phải gồng mình lên, chiếm lấy trái tim con người trong thanh vắng, như an ủi, vỗ về, nhưng lại e dè trước nắng sớm mai…

Đêm nay trời lại mưa anh ạ, những cơn mưa giữa Thu chẳng vội vã mà cứ chầm chậm, dai dẳng. Con đường đêm em đi, mưa li ti hắt ràn rạt, cơn gió lạc mùa rít lên từng hồi. Em và cây cối bên đường ướt đẫm mưa .. Em kéo cao cổ áo. Hòa vào lối mưa dày đặc. Như thế đã đủ mạnh mẽ chưa? Mỗi khi bất an hay hoài nghi về cuộc sống em hay dặn lòng mình hãy nhìn quanh đi đã, khi ngoài kia còn bao phận người long đong..

Có cuộc sống nào không khó hả anh? Rồi sẽ qua. Chỉ khi lòng người đổi thay mới đủ sức xé vụn những giấc mơ khiến nó đứt gãy, vỡ toang…

Đêm đã qua phía bên kia.

Mới giữa Thu nhưng cái rét đã như kìm rút móng tay.

Những cánh Muồng Hoàng Yến vàng duỗi mình ngủ say trên lá.

Nghe chó sủa như cây bị phạt ngang em lại lo anh tỉnh giấc, anh có tuổi rồi mà. Bỗng khao khát những khoảnh khắc đã xa. Cả nhà bâu quanh cái mâm móp, nồi canh cá bốc khói béo thun thút. Em ngồi đầu nồi xới cơm, anh gỡ cá cho bọn trẻ, con mèo gà gật đợi xương.

Tiếng gà canh một xoe xóe như rằm thông đang cháy.

Mưa vẫn giăng mờ hàng cây ven đường. Em nuốt vị mặn của giọt mồ hôi chưa kịp khô chiều qua. Con cóc núp ở bụi cỏ ven đường nhảy ra, va phải ánh đèn vàng gầy quét ngang mưa.

Minh họa: Bing

Châu Úy - chợ đêm đầu mối bắt đầu ồn ã từ lúc nào. Đôi vai oằn. Đôi chân mỏi. Những tấm bao cũ trải trên nền. Bàn tay bày ra ấy những tai chuối vàng ươm. Rổ rau thơm nhưng nhức xanh, những ngọn rau uống no sương cong cong.

Những thứ ở quê được bày bán. Rau muống, rau ngót, mùng tơi, củ sả, ớt cay, ớt ngọt, những cái bắp cải còn thương mùa heo may nên chưa dám cuốn chặt, đôi vịt cỏ lạp cạp với rổ trứng con so còn vương sợi rơm thơm.

Hôm nay là ngày Mồng một, chợ lúc nhúc những cặp gà trống tơ mắt ngơ ngác như đang ngái ngủ. Mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, bó hành lá run rẩy xanh cho ai thèm bát cháo nửa khuya. Cạnh vài chiếc rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó mấy quả na mắt mở ngơ ngác, mấy chục hổng đỏ như môi thiếu nữ chưa chồng. Những cái rổ như dấu chấm giữa những câu mời chào giữa chợ đời gấp gáp. Chắc có trời mưa lắp xắp nên chợ mới lốn nhốn những xâu ếch bán kèm lá lốt, chuối xanh, những mầm măng vập vạp dính đất non.

Có hai vợ chồng người đứng tuổi trên Sa Pa xuống. Người vợ im lặng, nhẫn nại đứng che ô cho chồng, má người đàn bà như táo chín, mắt ngọt như hũ rượu ngâm mật. Họ bán những mớ cải Mèo. Người chồng luôn tay cân. Đánh rơi giọt mồ hôi sắc vót. Gió vuốt rát những bờ vai gầy. Dãy hàng đối diện, một người đàn bà gầy gò đang đứng lặng lẽ bên gánh rau còn nguyên. Chợ chật chội nhưng nhón cho bà một khoảng nhỏ nhoi. Cảm giác trơ trọi xói lở giữa chợ đời thăm thẳm…

Minh họa: Bing

Minh họa: Bing

Tạnh mưa. Gió hong khô giọt sương.Đêm nhừ như cô gái chưa chồng. Chị bán cốm cẩn trọng đỡ chiếc thúng nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, những hạt cốm xanh như mảnh lưu li, mỏng như tà áo lụa thiếu nữ, thơm dịu dàng mùi nếp non. Ai đã nghĩ ra gói cốm trong lá sen anh nhỉ? Sen vắt từ Hạ sang Thu, Để Thu gói Hạ trong hương cốm.Hương bay theo từng vạt cốm, nhẹ như tơ nõn lướt qua…

Trăng ngót mỡ giòn tan, còn lại tóp trên chảo trời thênh thang gà báo sáng.

Vợ chồng người Mông đã hết rau. Má người vợ vẫn hồng, ánh mắt hiền như cỏ. Người đàn bà biết cất chồng trong vồng ngực đầy vun, dấu kĩ sau lớp thêu dích dắc những luống chỉ đỏ vàng…

Chủ quán cháo lòng đặt nồi lên bếp, lửa đỏ, cái màu gắt gỏng ấy khiến da ở hai má cô ran ran nóng. Đoạn lòng già tóe nước khi bị cây vót nhọn chọc thủng, tiếng băm chặt kếch kếch…

Chồng người Mông đã hết hàng, mặt hí hởn như chó tuột xích. Rượu bỏng rát, vo lại đốt trong cuống họng. Người vợ không ăn, đi mua một ít thịt cho vào quẩy tấu, ngồi đợi chồng, ánh mắt vẫn hiền như cỏ. Gió cũng gầy hay sao mà khẽ chạm cũng thấy đau…

Sao mai le lói. Một dải mây gọi hừng đông đang lên… Kết thúc một đêm mưu sinh.

Không gian trong veo… Lâu lắm rồi! Cảm xúc trong em chai sạn nhưng khi trở về nhà trong sáng giữa Thu, sau cuộc mưu sinh mệt mỏi từ lúc nửa khuya vẫn thấy thương lắm những trong vắt tinh khôi. Để bước tới ngày hôm nay em có thể bình thản đón nhận những gì cuộc đời mang lại, có thể nhẫn nại trước sóng gió, có thể chấp nhận đắng cay để yêu thương nhiều hơn, có thể thành ga chính để anh an nhiên ngồi lại thanh thản… Anh! Tuổi năm mươi em vẫn ước mình mới chớm Thu, để cỏ non thêm xanh, lá vàng thêm óng ả, táo chín thêm đỏ thắm, và bầu trời thêm trong ngần sắc Thu.

DP.

Tản văn: của Duyên Phùng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/muu-sinh-1-a21346.html