Mưu sinh mùa biển động
HNN - Những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo từng đợt sóng bạc đầu cuộn trào nơi vùng biển Ngũ Điền, báo hiệu mùa biển động đang vào độ cao điểm. Khi sóng tạm lặng, cũng là lúc ngư dân nơi đây bắt đầu hành trình mưu sinh đầy gian nan giữa trùng khơi, đối mặt với vô vàn hiểm nguy rình rập phía sau mỗi con sóng.

Ngư dân phụ nhau gánh thuyền ra khơi
Cá hiếm, được giá
Chúng tôi gặp Võ Bắc - một ngư dân dạn dày sương gió ở phường Phong Quảng khi anh đang cắm chiếc cần câu tre bên bờ cát trắng, mắt dõi ra chân sóng. Chiếc cần câu rung lên nhè nhẹ mỗi khi gió biển tạt qua, nhưng bàn tay chai sạn của người đàn ông từng trải vẫn giữ nó thật vững chãi.
“Mỗi ngày tui câu được tầm 5 - 7kg cá ong. Mùa ni, cá hiếm nên bán được giá lắm, có hôm kiếm hơn 300 ngàn đồng. Nghề này đỡ nguy hiểm hơn ra khơi, nhất là lúc biển còn động mạnh”, Bắc cười hiền.
Vài lưỡi câu, một ống cước, chiếc cần tre, tất cả chỉ tốn chưa đến vài trăm nghìn đồng nhưng lại là “cần câu cơm” của nhiều ngư dân sau biển động. Cá ong, cá đối, cá buôi… theo con nước áp bờ, tạo nên mùa “săn cá” sôi động ngay trên bờ cát trắng.

Tuy vậy, phần đông ngư dân vẫn chọn lênh đênh trên thuyền nan, thả lưới, giăng câu ngoài vùng biển lộng. Bởi chỉ cần một mẻ trúng, họ có thể thu về hàng chục, thậm chí cả trăm ký hải sản, đem lại nguồn thu nhập đáng kể sau những ngày “nằm bờ”. Đi biển liên tục vài ngày có thể thu nhập đến vài chục triệu - con số không nhỏ với người dân vùng biển. Nhưng để đánh đổi con số ấy, họ phải vượt qua thử thách sinh tử mang tên “hầu sóng”.
Từ lúc tinh mơ, hàng chục thuyền nan đã nối đuôi nhau chờ “hầu sóng”. “Có lúc hầu cả giờ đồng hồ chưa ra biển được. Sóng bạc đầu cao bằng hai, ba người, thuyền vừa tạt ra đã bị đánh bật trở lại. Nhiều chuyến phải quay đầu đưa thuyền lên bờ, chứ không dám liều”, Bắc kể.
Không phải thuyền nào cũng may mắn. Sóng dữ có thể nhấn chìm phương tiện trong tích tắc. Không ít ngư dân trắng tay khi lưới cụ bị cuốn trôi, thuyền vỡ tan, thiệt hại hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Điều đáng mừng là đến nay, tại Phong Quảng và khu vực Ngũ Điền vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người trong những chuyến “hầu sóng” - nhờ vào sự cảnh giác cao độ và tinh thần tương trợ của dân chài.

Thành quả của ngư dân sau chuyến biển gần bờ
Mỗi chiếc thuyền ra khơi là cả trăm cặp mắt dõi theo từ bờ. Thấy thuyền vượt sóng, tiếng hò reo lại vang lên như lời cổ vũ. Nếu chẳng may có thuyền gặp nạn, những ngư dân ở lại sẵn sàng lao ra cứu giúp. “Trên bờ luôn có người trực. Thấy thuyền lật là anh em ứng cứu ngay. Mình giúp người hôm nay, biết đâu mai mốt người ta giúp lại mình”, ông Võ Tượng - một lão ngư ở phường Phong Quảng nói một cách chân thành.
Hiểm họa khó lường
Nếu nói “hầu sóng” là hành trình nguy hiểm của những con thuyền, thì nghề “kéo vét”, “bủa cá buôi” ven bờ lại là cuộc mưu sinh không kém phần liều lĩnh. Đây là nghề truyền thống, từng phổ biến khắp vùng biển Ngũ Điền nói riêng và vùng biển thành phố Huế nói chung. Nay, số người theo nghề đã ít đi, phần vì rủi ro cao, phần vì người trẻ không còn mặn mà.
Với nghề này, một người bơi ra xa để thả lưới, người còn lại giữ dây lưới từ trên bờ, cả hai phải phối hợp nhịp nhàng, không sơ suất. Nhưng giữa mùa biển động, chỉ một con sóng bất ngờ cũng đủ cuốn người ra xa. “Ở vùng biển Phong Quảng từng có ngư dân chết đuối khi bủa cá buôi ven bờ. Biển tưởng là êm mà đâu ngờ sóng ngầm dữ lắm”, Bắc kể, giọng chùng xuống.
Vì miếng cơm manh áo, nhiều người vẫn ra biển nhưng không quên đảm bảo an toàn. Trước khi ra biển, họ trang bị áo phao, phao tròn, đi theo nhóm để sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có sự cố. Kinh nghiệm đi biển trở thành hành trang quý báu, chỉ cần nhìn sóng, nghe tiếng gió là biết có nên ra khơi hay không.
“Không phải lúc nào sóng yên cũng an toàn. Có bữa biển lặng nhưng sóng ngầm dưới đáy dữ dội, thuyền đi ra là bị lật ngay, nên tụi tui lúc nào cũng đi ít nhất hai người, có gì còn cứu nhau được”, Bắc nói.
Chính quyền địa phương cũng theo sát. Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, ông Hoàng Văn Sửu cho biết: “Chúng tôi luôn cử cán bộ phụ trách các thôn phối hợp với trưởng thôn theo dõi sát hoạt động khai thác ven bờ. Dù người dân nóng lòng mưu sinh, nhưng nếu biển chưa an toàn thì tuyệt đối không được cho ra khơi”.
Các hình thức đánh bắt gần bờ như câu cá, kéo vét… được khuyến khích, nhưng kèm theo yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Ngư dân được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, phát tờ rơi, tập huấn kỹ năng ứng phó khi có tai nạn trên biển. “Tính mạng là trên hết. Hải sản có thể đánh bắt bất cứ lúc nào, còn mất người thì không gì bù đắp được”, ông Sửu nhấn mạnh.
Tình người giữa sóng dữ
Giữa khắc nghiệt của thiên nhiên, cái đẹp nhất còn lại chính là tình người. Ở Phong Quảng, Ngũ Điền… ngư dân không chỉ là bạn chài mà như anh em, người thân. Họ chia nhau từng miếng cơm, chia nhau cả rủi ro và may mắn giữa trùng khơi.
Chiều muộn, khi bóng hoàng hôn nhuộm tím chân trời, những con thuyền bắt đầu quay về. Dù chuyến biển được hay mất, người trên bờ vẫn túc trực đón, sẵn sàng hỗ trợ kéo thuyền, phân loại cá, mang vác lưới cụ. Tiếng cười giòn tan, át đi cái lạnh của gió biển và cả mỏi mệt sau một ngày vật lộn. Biển có thể động, nhưng tình người thì vẫn lặng sâu và bền chặt.
Cuộc sống của người dân vùng ven biển luôn gắn với sự bấp bênh, nắng mưa, gió bão, mùa cá đến rồi lại đi. Nhưng chính trong mùa biển động, họ lại tìm thấy cơ hội, bởi sau mỗi đợt biển động mạnh, làn nước trở mình mang theo những luồng cá mới dồi dào, là lúc thiên nhiên như trả lại phần thưởng cho sự nhẫn nại, kiên cường của con người.
“Biển động thì khổ thiệt, nhưng cũng là lộc trời. Mỗi lần như rứa là cá ong, cá buôi, cá đối… vào gần bờ nhiều lắm. Chỉ cần chịu khó, chăm chỉ, là có cái ăn, cái để”, anh Võ Bắc cười hiền, ánh mắt sáng lên niềm tin.
Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng Bắc, mà là niềm tin sống còn của biết bao gia đình ngư dân vùng biển. Những đứa trẻ vùng biển lớn lên giữa tiếng sóng, sớm quen với những mùa thiếu cá, những ngày bão giông. Nhưng cũng từ trong sóng gió, bọn trẻ học được cách trân quý từng bữa cơm, từng giọt mắm, từng con cá tươi từ mẹ cha chắt chiu ngoài khơi mang về.
Có thể đâu đó, người ta nhìn cuộc mưu sinh giữa biển cả như một hành trình đầy rủi ro, nhưng với người dân nơi đây, biển không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nhà, là nguồn cội, là chốn để nương tựa đời này và cả đời sau.
Giữa lúc thời tiết ngày càng khắc nghiệt, thiên tai xảy ra bất thường, sự cố gắng của ngư dân vùng Ngũ Điền càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Họ không đầu hàng sóng gió, mà biết cách sống chung với biển - đọc sóng, đo gió, chờ thời điểm “hầu sóng” an toàn để ra khơi, biết lùi khi cần thiết và luôn biết chia sẻ, tương trợ nhau - giá trị bền chặt nhất của cộng đồng ngư dân.
“Chúng tôi không chỉ kiểm soát, mà còn hỗ trợ bà con, từ việc tuyên truyền, nhắc nhở đến việc kết nối các nguồn lực giúp ổn định sinh kế lâu dài. Ngư dân không đơn độc”, ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng khẳng định.
Cùng với chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp cận vốn vay, cải hoán tàu thuyền, đa dạng nghề khai thác, ngành thủy sản địa phương cũng đang chuyển dần sang hướng phát triển bền vững, giảm áp lực lên nguồn lợi gần bờ. Dẫu hành trình ấy còn nhiều khó khăn, nhưng sự chuyển mình đang thực sự bắt đầu từ những đôi tay sạm nắng và ánh mắt biết hy vọng nhìn ra biển lớn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/muu-sinh-mua-bien-dong-159701.html










