Mỹ cần Trung Quốc để xây dựng lại kho vũ khí tiêu hao do chiến sự ở Trung Đông
Chiến sự ở Iran nổ ra từ ngày 28/2 đã làm suy yếu một phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Trung Đông. Để xây dựng lại kho tên lửa đã tiêu hao, Mỹ cần đến sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo tờ Politico (Mỹ), trong hơn 1 tháng giao tranh, Iran đã nhắm mục tiêu vào một số đơn vị radar của Mỹ trên khắp Trung Đông. Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin, trong những ngày đầu chiến sự, Iran đã tấn công 7 địa điểm quân sự của Mỹ, nhắm vào hệ thống thông tin liên lạc và radar. Việc các hệ thống này hư hại hoặc thậm chí bị xóa sổ đã buộc Mỹ và đồng minh phải bắn nhiều tên lửa hơn để tiêu diệt mối đe dọa đang đến. Theo phân tích của Viện Chính sách Công Payne thuộc Trường Mỏ Colorado, Mỹ đôi khi sử dụng 10 hoặc 11 tên lửa đánh chặn để bắn hạ một tên lửa Iran, làm cạn kiệt nguồn cung nhanh chóng. Mỹ cũng buộc phải sử dụng những vũ khí phòng thủ tiên tiến để phát hiện và bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) Iran.
Một thành phần quan trọng của các tên lửa đánh chặn đó là gali, khoáng chất quan trọng cũng được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao khác như chất bán dẫn.
Đáng chú ý, Trung Quốc gần như nắm độc quyền tuyệt đối trong khâu chế biến gali. Và Bắc Kinh cũng biểu lộ sẵn sàng hạn chế nguồn cung.
Nhu cầu gia tăng từ phía Mỹ đối với gali nhằm tái xây dựng các hệ thống đánh chặn được dự đoán sẽ kéo dài nhiều năm, chỉ càng củng cố vị thế của Bắc Kinh trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhà đầu tư chuyên về khoáng sản chiến lược - ông Mikhail Zeldovich nhận định với Politico: “Xét một cách tổng thể, điều đó có khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn không? Có, tôi nghĩ là vậy”.
Giá gali đã tăng 32% trong tháng qua. Trước đó, gali duy trì ở mức thấp sau thỏa thuận ngày 30/10/2025 giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cuộc đàm phán được khơi mào một phần bởi Trung Quốc gần như kiểm soát hoàn toàn quá trình chế biến các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả gali, đòn bẩy mà nước này đã sử dụng để cắt nguồn cung và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán. Nếu nhu cầu về các khoáng sản quan trọng tăng lên khi Mỹ cố gắng bổ sung kho vũ khí của mình, điều đó sẽ chỉ củng cố lợi thế của Trung Quốc.
Bà Wendy Cutler, cựu nhà đàm phán của Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ, nhận định. “Ngay khi bạn thể hiện mình là bên có nhu cầu và đang cần thứ gì đó, thì mối quan hệ lập tức chuyển sang trạng thái mà phía bên kia bắt đầu nhận ra họ có đòn bẩy. Và khi đó, Bắc Kinh có thể nâng mức yêu sách của mình”.

Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Không chỉ các hệ thống đánh chặn phụ thuộc vào gali để bảo đảm khả năng phát hiện mục tiêu chính xác, các kim loại đất hiếm nặng như terbium và dysprosium còn đóng vai trò cốt lõi trong công nghệ dẫn đường tên lửa. Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 90% công đoạn chế biến các kim loại đất hiếm nặng trên toàn cầu.
Ông Brian Hart tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: “Việc làm gián đoạn các chuỗi cung ứng này có thể tạo ra những ‘điểm nghẽn’ mới trong chính chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp quốc phòng vốn đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu. Nếu lại phát sinh thêm các nút thắt khác liên quan đến khoáng sản quan trọng, tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều”.
Trong thời gian hai tuần ngừng bắn với Iran mà Tổng thống Trump tuyên bố tối 9/4, khi Mỹ tập hợp lại lực lượng, Lầu Năm Góc sẽ có thể đánh giá thiệt hại đối với kho vũ khí và những gì cần thiết để xây dựng lại chúng.
Diễn biến xung đột ở Iran đang đẩy nhanh áp lực buộc Mỹ phải thúc đẩy xây dựng các chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu thay thế, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết qua email: “Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai những biện pháp chưa từng có tiền lệ nhằm củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Đây là chiến lược toàn diện, linh hoạt và đa chiều, với mọi công cụ đều được cân nhắc sử dụng từ đầu tư trực tiếp vào các dự án khai khoáng đến thúc đẩy thỏa thuận quốc tế”.
Chỉ trong năm qua, đại diện thương mại Mỹ đã bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại đa phương về khoáng sản quan trọng với nhiều quốc gia. Chính quyền Tổng thống Trump còn yêu cầu dành 1,1 tỷ USD cho văn phòng về khoáng sản quan trọng trong Bộ Năng lượng và đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao hợp tác với các đồng minh để giúp đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
Tháng 7 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã trở thành cổ đông lớn nhất của MP Materials, công ty sở hữu mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động trong nước, qua việc mua 400 triệu USD cổ phiếu ưu đãi. Vào tháng 10/2025, Nhà Trắng đã công bố thỏa thuận với Australia, trong đó cả hai nước dự định chi 3 tỷ USD cho các dự án khoáng sản quan trọng, bao gồm khoản đầu tư của Bộ Quốc phòng vào một nhà máy lọc gali ở Tây Australia, dự kiến sản xuất 100 tấn mỗi năm.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại một sự kiện do Viện Hudson tổ chức hôm 7/4: “Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn tại Mỹ trong việc tăng cường tự chủ nguồn cung đất hiếm nội địa. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác về vấn đề này, bao gồm thảo luận về tích trữ, ký kết các thỏa thuận, không chỉ trong khai thác mà còn ở các khâu chế biến, tinh luyện, sản xuất, cũng như xây dựng cơ chế định giá nhằm đảm bảo tính bền vững về mặt kinh tế”.
Các chuyên gia khoáng sản cho rằng gali mang nhiều triển vọng để Mỹ tăng nguồn cung. Kim loại này thường là sản phẩm phụ từ quá trình tinh chế các kim loại khác, như nhôm và kẽm. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp sản xuất nhôm và kẽm có khả năng thu hồi gali trong quá trình luyện kim để giúp tăng nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, các nỗ lực này đòi hỏi thời gian, lâu hơn đáng kể so với tốc độ Mỹ có thể tiêu hao nguồn dự trữ vũ khí.
Ông Hart nhận định: “Trong trung hạn đến ngắn hạn, Trung Quốc vẫn sẽ nắm lợi thế để khai thác sự thống trị của mình đối với một số loại khoáng sản chiến lược. Bắc Kinh đã tận dụng điều đó rất thành công. Đây chính là ‘lá bài chủ lực’ giúp họ buộc chính quyền Tổng thống Trump phải ngồi vào bàn đàm phán và tiến tới thỏa thuận ở Busan (Hàn Quốc) năm ngoái”.
Thỏa thuận “đình chiến” thương mại này tương đối ổn định trong 5 tháng gần đây, khi phía Trung Quốc thực hiện lời hứa nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với khoáng sản chiến lược.
Song, bất kỳ động thái nào làm xáo trộn trạng thái cân bằng hiện tại đều có thể nhanh chóng đẩy quan hệ hai nước quay lại chu kỳ leo thang thương mại, với những tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Mỹ.
Trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào giữa tháng 5, ông Greer đánh giá quan hệ giữa hai nước hiện vẫn ổn định. Phía Trung Quốc vốn mong muốn sự dễ dự đoán từ ông Trump do đó có thể không chủ trương làm xáo trộn trạng thái cân bằng này.











