Mỹ chi khoảng 500 triệu USD mỗi ngày cho chiến dịch Iran
Chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tăng nhanh, trong khi thiệt hại về trang thiết bị quân sự làm dấy lên lo ngại về năng lực sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác, đặc biệt là châu Á.

Hiện trường tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran, ngày 5/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo Financial Times ngày 7/4, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 đến nay tiêu tốn khoảng 500 triệu USD mỗi ngày, trong khi thiệt hại về khí tài chiến lược như radar và máy bay cảnh báo sớm làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng đối phó các xung đột lớn. Bà Elaine McCusker, cựu quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc, cho biết tổng chi phí sau 5 tuần ước tính dao động từ 22,3 - 31 tỷ USD.
Trong đó, thiệt hại chiến đấu và chi phí thay thế thiết bị chiếm từ 2,1 - 3,6 tỷ USD. Con số này bao gồm chi phí sửa chữa tàu sân bay USS Gerald R Ford sau sự cố hỏa hoạn, cũng như hệ thống cảnh báo tên lửa bị hư hại tại Qatar.
Các chuyên gia nhận định mức tổn thất nhân lực của Mỹ vẫn tương đối thấp, với 13 binh sĩ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Tuy nhiên, điều gây lo ngại lớn hơn là việc Iran tập trung tấn công vào các hệ thống radar và liên lạc, những tài sản có giá trị cao và khó thay thế.
Một trong những tổn thất đáng chú ý là máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry, được xem như trung tâm chỉ huy trên không. Theo ông Mark Cancian, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chi phí thay thế một chiếc E-3 có thể vượt 700 triệu USD.
Ngoài ra, các hệ thống radar AN/TPY-2, thành phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cũng bị tấn công tại Jordan, Qatar và có thể cả Saudi Arabia. Theo thông tin của tập đoàn Raytheon, mỗi hệ thống này có giá khoảng 485 triệu USD và mất gần ba năm để sản xuất.
Ông Tom Karako, Giám đốc dự án nghiên cứu về phòng thủ tên lửa tại CSIS, cho rằng đây là những thiết bị cực kỳ khan hiếm và có năng lực cao, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Việc mất đi các hệ thống này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ không chỉ tại Trung Đông mà trên toàn cầu.
Các cuộc tấn công của Iran chủ yếu nhắm vào mục tiêu cố định như máy bay đỗ trên mặt đất và cơ sở hạ tầng tại căn cứ Mỹ. Bà Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson, nhận định đây là chiến thuật hiệu quả vì các mục tiêu này dễ bị xác định và khó cơ động.
Trong khi đó, ông Sam Lair, nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt James Martin, cho biết việc mất radar khiến Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc xác định quy mô và hướng tấn công của tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran.
Ở cấp độ tác chiến, Iran được cho là đã bắn hạ hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper và một tiêm kích F-15E. Một máy bay A-10 cũng bị bắn rơi trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, các báo cáo cho biết Mỹ đã phải tự phá hủy một số máy bay vận tải C-130 trong tình huống khẩn cấp.
Dù vậy, ông Cancian đánh giá mức độ thiệt hại hiện tại vẫn nhẹ nếu so với tiêu chuẩn chiến tranh nói chung, nhưng khá đáng kể nếu so với các chiến dịch gần đây của Mỹ.
Điểm đáng chú ý là tác động dài hạn đối với năng lực quân sự của Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo việc tiêu hao khí tài và nguồn lực tại Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng răn đe ở khu vực châu Á, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc.
Ông Fabian Hoffmann, chuyên gia tại Oslo Nuclear Project, cho rằng các hệ thống như radar THAAD và máy bay E-3 sẽ rất cần thiết trong một kịch bản xung đột với Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ được cho là đã điều chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa từ Hàn Quốc sang Trung Đông.
Ông Karako cảnh báo việc hao mòn năng lực quân sự có thể tạo ra khoảng trống chiến lược. Theo ông, điều này có thể khiến Trung Quốc cân nhắc hành động quân sự nhằm vào Đài Loan nếu nhận thấy Mỹ bị phân tán nguồn lực.
Lầu Năm Góc hiện đang đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm 200 tỷ USD để trang trải chi phí chiến dịch. Tuy nhiên, các đánh giá đầy đủ về thiệt hại sẽ chỉ rõ ràng sau khi xung đột kết thúc.
Trong bối cảnh chiến sự đã có những dấu hiệu hạ nhiệt, chi phí gia tăng cùng áp lực lên năng lực quân sự toàn cầu vẫn là bài toán chiến lược đối với Washington.











