Mỹ đánh kiểu nhà giàu, Iran tung đòn giá rẻ

Chiến lược 'bào mòn tài chính' của Tehran đang khiến chi phí đánh chặn của đối phương tăng vọt, khi mỗi lần bắn hạ mục tiêu có thể đắt gấp hàng chục lần giá trị của chính chiếc drone.

Trong các đòn trả đũa nhằm vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, Iran đang mở rộng các cuộc tấn công ra nhiều khu vực.

Tehran đã tập kích Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực - điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, các đòn đánh của Iran không dừng ở đó. Nhiều quốc gia Vùng Vịnh cũng trở thành mục tiêu, bao gồm cả những cơ sở dầu khí then chốt tại Saudi Arabia và Qatar.

Một số cuộc tấn công, đặc biệt nhằm vào Mỹ và Israel, mang tính chất trừng phạt, nhằm thể hiện rằng Iran sẽ không xem nhẹ việc lãnh tụ tối cao cùng hàng chục quan chức và hàng trăm dân thường nước này thiệt mạng.

Tuy nhiên, các đòn đánh vào cơ sở dầu khí và tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz cho thấy Tehran còn đang nhắm tới lợi ích kinh tế của các quốc gia trong khu vực bị coi là đồng minh của Mỹ.

Iran không chỉ gây sức ép trực tiếp bằng hỏa lực, mà còn gián tiếp thông qua một chiến lược “bào mòn tài chính” nhằm làm cạn kiệt nguồn lực phòng thủ của đối phương, theo Middle East Eye.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.

“Dùng Ferrari đánh chặn xe đạp điện”

Chỉ tính trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch và với riêng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iran đã phóng 165 tên lửa đạn đạo, hai tên lửa hành trình và hơn 500 máy bay không người lái. Hệ thống phòng thủ của UAE đã đánh chặn phần lớn số đó - hơn 92% số mục tiêu.

Qatar cũng ghi nhận tỷ lệ đánh chặn lên tới 96% trong những đợt tấn công đầu tiên.

Ở góc nhìn quân sự thuần túy, đó là một thành công đáng kể. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế chiến tranh, câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.

Một tên lửa đạn đạo của Iran có giá khoảng 1-2 triệu USD. Trong khi đó, drone cảm tử Shahed của Iran - thứ vũ khí đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các đợt tấn công - chỉ có giá khoảng 20.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc.

Tổng chi phí Iran bỏ ra để tấn công UAE được ước tính vào khoảng 177-360 triệu USD. Nhưng để đánh chặn những mục tiêu đó, UAE có thể phải chi từ 1,45 đến 2,28 tỷ USD.

Cứ mỗi USD Iran chi cho máy bay không người lái, UAE lại chi khoảng 20-28 USD để bắn hạ chúng

Chuyên gia Kelly Grieco, thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson

Nói cách khác, chi phí phòng thủ có thể cao gấp nhiều lần chi phí tấn công. Các chuyên gia cho rằng drone chính là yếu tố khiến phép toán này trở nên khắc nghiệt.

Sự chênh lệch ấy khiến nhà phân tích Gregg Carlstrom của Economist ví von: đó giống như việc dùng những chiếc Ferrari để chặn xe đạp điện.

Chiến lược dùng vũ khí rẻ để bào mòn hệ thống phòng thủ không phải là phát minh của riêng Iran. Trong cuộc chiến tại Ukraine, Nga đã sử dụng chính loại drone Shahed - ban đầu do Iran phát triển - để gây quá tải cho hệ thống phòng không của Kyiv.

Cuộc chạy đua của Mỹ và đồng minh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm khoảng 50 tỷ USD để bổ sung nguồn lực cho chiến dịch quân sự chống Iran, sau khi đã tiêu tốn hàng tỷ USD chỉ trong những ngày đầu của cuộc xung đột, theo AP.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ước tính chi phí trong 24 giờ đầu tiên sau khi Mỹ bắt đầu tấn công Iran ngày 28/4 lên tới khoảng 779 triệu USD.

Trong khi đó, Trung tâm Tiến bộ Mỹ (Center for American Progress), một viện nghiên cứu tại Washington, cho rằng tổng chi phí tác chiến ban đầu có thể đã vượt 5 tỷ USD chỉ trong vài ngày, dựa trên quy mô lực lượng được triển khai.

Theo mô hình phân tích ngân sách Penn Wharton Budget Model, nếu xung đột với Iran kéo dài, tổng chi phí đối với nền kinh tế Mỹ có thể lên tới 210 tỷ USD, trong đó riêng chi phí quân sự trực tiếp có thể đạt 95 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều khiến các nhà hoạch định chiến lược lo ngại không hẳn chỉ là chi phí, mà là yếu tố thời gian. Năm 2025, tổng sản lượng toàn cầu của tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 thế hệ mới nhất chỉ vào khoảng 620 quả. Trong khi đó, Iran có thể phóng lượng drone và tên lửa nhiều hơn con số này chỉ trong hai ngày.

 Tốc độ sản xuất tên lửa đánh chặn đang là thách thức lớn với Mỹ trong cuộc chiến tại Iran. Ảnh: Reuters.

Tốc độ sản xuất tên lửa đánh chặn đang là thách thức lớn với Mỹ trong cuộc chiến tại Iran. Ảnh: Reuters.

Khoảng cách còn nằm ở tốc độ sản xuất. Một tên lửa PAC-3 thường mất khoảng ba năm từ khi đặt hàng đến khi bàn giao. Trái lại, Iran có thể chế tạo hàng trăm UAV mỗi ngày. Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thừa nhận Tehran đang sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng - tốc độ được cho là nhanh hơn khả năng bổ sung kho phòng thủ của Mỹ và các đồng minh.

Điều này phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc của nhiều quốc gia phương Tây. Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp quốc phòng được vận hành theo logic tối ưu chi phí thời bình: thu hẹp dây chuyền sản xuất, đóng cửa nhà máy và chuyển phần lớn chuỗi cung ứng ra nước ngoài.

Kết quả là một nền công nghiệp quốc phòng có vẻ hùng hậu trên giấy tờ, nhưng lại bộc lộ sự mong manh khi phải đối mặt với nhu cầu sản xuất quy mô lớn trong chiến tranh thực sự.

 Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) phóng tên lửa Standard trong một chiến dịch thuộc khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, ngày 28/2. Ảnh: US Central Command

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) phóng tên lửa Standard trong một chiến dịch thuộc khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, ngày 28/2. Ảnh: US Central Command

Ông Ali Alizadeh, nhà phân tích chính trị và người dẫn chương trình Jedaal TV, cho rằng Iran có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến trong thời gian dài hơn so với Mỹ và Israel, và trong cuộc chiến tiêu hao này, thời gian có thể đứng về phía Tehran.

Theo ông, chiến lược phòng thủ của Iran được xây dựng dựa trên năng lực tự chủ sản xuất tên lửa và vũ khí trong nước, với chi phí thấp hơn đáng kể so với các hệ thống phòng không phương Tây.

“Thực tế là Iran tự sản xuất tên lửa và UAV với giá rất rẻ, trong khi các hệ thống đánh chặn của phương Tây đắt đỏ hơn nhiều”, ông Alizadeh nhận định. “Nếu xung đột kéo dài, lợi thế về chi phí và sản xuất có thể nghiêng về phía Iran”.

Iran hé lộ kho vũ khí ngầm đồ sộ dưới lòng đất Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy mạng lưới đường hầm ngầm kiên cố với hàng loạt UAV xếp thành dãy, nhiều chiếc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Cuối video xuất hiện dòng chữ “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”.

Trước áp lực đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm buộc các nhà thầu quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí.

Trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định kho vũ khí của Mỹ “gần như vô hạn”. Tuy nhiên, ngay trong cùng dòng trạng thái, ông cũng thừa nhận rằng ở phân khúc vũ khí công nghệ cao nhất, năng lực dự trữ vẫn chưa đạt mức mong muốn, đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Joe Biden vì đã viện trợ quá nhiều vũ khí cho Ukraine.

Kho vũ khí quyết định cục diện

Theo chuyên gia David Jordan, khả năng duy trì tỷ lệ đánh chặn cao phụ thuộc vào nguồn dự trữ của cả hai phía.

Hiện vẫn chưa rõ Israel, Mỹ và các nước Vùng Vịnh có thể duy trì tỷ lệ đánh chặn cao trong bao lâu. Israel thường cho phép một số mục tiêu rơi xuống khu vực trống để giảm chi phí và bảo toàn kho dự trữ.

Theo Wall Street Journal, Mỹ đang chạy đua để phá hủy các bệ phóng và kho vũ khí drone, tên lửa của Iran trước khi lượng tên lửa đánh chặn của mình cạn kiệt.

Số lượng tên lửa đánh chặn là thông tin mật, nhưng các cuộc xung đột gần đây với Iran và các lực lượng đồng minh của nước này đã làm suy giảm đáng kể kho dự trữ phòng không của Mỹ tại Trung Đông.

Washington đang gấp rút bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot, tên lửa Standard và THAAD, đồng thời cũng tiêu hao nhanh chóng tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều loại vũ khí phóng từ máy bay.

Dẫu vậy, Grieco, kho tên lửa đánh chặn của Mỹ có giới hạn và năng lực sản xuất hiện nay không đủ nhanh để bù đắp lượng tiêu hao.

Mỹ, Israel và các quốc gia Vùng Vịnh phần lớn phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ do Mỹ sản xuất, đồng nghĩa họ đang cùng chia sẻ một chuỗi cung ứng.

Theo nguồn tin phương Tây, Washington gần đây thậm chí còn trì hoãn việc đáp ứng một số yêu cầu bổ sung tên lửa phòng không từ các quốc gia Vùng Vịnh.

Iran có thể cạn drone và tên lửa nếu Mỹ và Israel phá hủy được các bệ phóng và kho chứa của Tehran, đặc biệt nếu nước này không nhận được hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu Iran vẫn duy trì được nhịp độ tấn công đáng kể, áp lực sẽ chuyển sang phía phòng thủ.

Jordan cho biết các nước Vùng Vịnh có một phần năng lực sản xuất quốc phòng, nhưng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Israel tuyên bố đã phá hủy một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Nếu thông tin này chính xác, cán cân có thể bắt đầu nghiêng về phía phòng thủ - ít nhất trong mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, các drone Shahed vẫn có thể là vấn đề dai dẳng, đặc biệt nếu Iran phân tán kho dự trữ của chúng.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/my-danh-kieu-nha-giau-iran-tung-don-gia-re-post1632752.html