'Trục Kháng chiến' chao đảo khi Lãnh tụ Tối cao Iran bị hạ sát
Việc Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng sau đòn tập kích của Mỹ và Israel đã khiến mạng lưới 'Trục Kháng chiến' do Tehran xây dựng nhiều thập kỷ đứng trước nguy cơ tan rã, khi các nhóm đồng minh mất trung tâm chỉ huy và tuyến hậu cần chiến lược.

Ngày 28/2/2026, thủ đô Tehran rung chuyển bởi loạt vụ nổ lớn khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tập kích nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao Iran.

Trong cuộc tấn công này, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị hạ sát, tạo ra cú sốc lớn đối với cấu trúc quyền lực của Tehran và mạng lưới đồng minh khu vực mà nước này gọi là “Trục Kháng chiến”.

“Trục Kháng chiến” được Iran xây dựng từ thập niên 1980, trong bối cảnh Tehran bị cô lập sau chiến tranh với Iraq.

Mạng lưới này bao gồm nhiều lực lượng vũ trang và chính trị tại Trung Đông như Hezbollah ở Lebanon, phong trào Houthi tại Yemen, các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq và lực lượng Hamas tại Gaza.

Mục tiêu của cấu trúc này là tạo ra vành đai đối trọng với Mỹ và Israel trong khu vực.

Trong nhiều năm, Iran đã cung cấp tài chính, huấn luyện và vũ khí cho các lực lượng này. Những khí tài phổ biến gồm tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái tấn công tự sát và pháo phản lực phóng loạt.

Ví dụ, lực lượng Hezbollah từng được cho là sở hữu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 do Iran sản xuất, có tầm bắn khoảng 300 km và đầu đạn nặng khoảng 500 kg.

Ngoài ra còn có máy bay không người lái tấn công tự sát Shahed-136 với tầm bay khoảng 2.000 km, mang đầu nổ khoảng 40 kg, thường được sử dụng để tập kích mục tiêu mặt đất.

Tuy nhiên, hệ thống liên minh này phụ thuộc lớn vào 3 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là quyền lực và ảnh hưởng chính trị của Lãnh tụ Tối cao Iran, người đóng vai trò biểu tượng và trung tâm định hướng chiến lược.

Trụ cột thứ hai là khả năng điều phối hậu cần của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trụ cột thứ ba là hành lang địa lý nối Iran với Lebanon thông qua lãnh thổ Iraq và Syria.

Hiện nay, cả 3 trụ cột này đều đang bị lung lay. Sau khi chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ cuối năm 2024, tuyến tiếp vận trên bộ từ Iran sang Lebanon gần như bị cắt đứt. Điều này khiến Hezbollah mất nguồn tiếp tế ổn định về vũ khí và tài chính.

Sau cái chết của ông Khamenei, phản ứng của các lực lượng trong “Trục Kháng chiến” cũng cho thấy sự thận trọng bất thường.

Hezbollah tại Lebanon lên án vụ tập kích nhưng không lập tức phát động chiến dịch quân sự lớn.

Hai ngày sau, lực lượng này mới tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào căn cứ quân sự Israel gần thành phố Haifa, song không gây thiệt hại đáng kể.

Tại Yemen, lãnh đạo phong trào Houthi tuyên bố lực lượng của họ sẵn sàng đối phó mọi tình huống, nhưng đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn đủ sức đáp trả các đối thủ.

Giới phân tích cho rằng tuyên bố này phần nào nhằm tránh việc Houthi bị cuốn vào một cuộc chiến khu vực quy mô lớn.

Ở Iraq, các nhóm dân quân thân Iran hoạt động trong khuôn khổ lực lượng động viên nhân dân cũng tỏ ra dè dặt.

Một số nhóm tuyên bố tránh tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel để không đẩy Iraq vào một cuộc chiến rộng hơn.

Các chuyên gia nhận định cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran không chỉ tạo ra khoảng trống quyền lực trong nước mà còn làm suy yếu hệ thống điều phối của “Trục Kháng chiến”.

Khi trung tâm chỉ huy ở Tehran bị gián đoạn và nhiều chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng bị hạ sát, mạng lưới này có nguy cơ biến thành tập hợp rời rạc của các nhóm vũ trang hoạt động độc lập.

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục duy trì sức ép quân sự mạnh mẽ tại Trung Đông, “Trục Kháng chiến” do Iran dày công xây dựng suốt hơn 40 năm đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi hình thành.

Nếu Tehran không nhanh chóng tái lập hệ thống lãnh đạo và hậu cần, cấu trúc chiến lược từng giúp Iran mở rộng ảnh hưởng khu vực có thể suy yếu nghiêm trọng trong thời gian tới.













