Mỹ dễ bị tổn thương trước triển vọng nguồn cung đồng trong tương lai
Theo tạp chí Eurasia Review, nền kinh tế, ngành công nghiệp và an ninh của Mỹ vẫn dễ bị tổn thương trước sự 'siết chặt' dự kiến đối với nguyên liệu đồng trong tương lai gần.
Do lượng “kim loại đỏ” rất cần thiết để không chỉ đáp ứng các mục tiêu “chuyển đổi xanh” mà còn cả cả các xu hướng xã hội như đô thị hóa ngày càng tăng, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ hiện có nhiệm vụ ứng phó với tình trạng thiếu hụt chắc chắn đối với nguyên liệu quan trọng này.
Hơn nữa, tình trạng bất ổn địa chính trị đang diễn ra và các cuộc chiến thương mại gần đây cho thấy sự cần thiết phải giảm thiểu tác động của sự thiếu hụt này đối với nền kinh tế Mỹ về tiêu dùng nội địa, biến động tài chính và đòn bẩy cho các vụ “tống tiền” địa chính trị.
Mỹ là nhà sản xuất đồng lớn thứ năm trên thế giới và là "quê hương" của các nhà sản xuất và mỏ đồng lớn, nhưng hiện nước này phải tìm cách phát triển quá trình hạ nguồn của mình trong lộ trình hướng tới độc lập về năng lượng, nhất là xét trong bối cảnh Trung Quốc là không có đối thủ trong lĩnh vực tinh chế khoáng sản chiến lược.
Sẽ không có gì ngạc nhiên khi các chuyên gia cảnh báo rằng sức ép của đồng có thể “lớn hơn dầu mỏ”. Đồng rất cần thiết cho các xã hội hiện đại; nguyên liệu này có mặt trong tuốc-bin, đường dây tải điện và các động cơ máy móc. Đồng có độ dẫn điện cao nhất trong số các kim loại không quý, cho phép nó truyền năng lượng điện từ nguồn phát đến điểm sử dụng hiệu quả hơn với năng lượng bị thất thoát ít hơn. Với động lực toàn cầu hướng tới điện khí hóa, có ý kiến cho rằng dây đồng kết nối hiện tại với tương lai.
Ngoài xe ô tô điện (EV), sự phát triển xã hội, đặc biệt là xu hướng đô thị hóa, là một chất xúc tác khác thúc đẩy tiêu thụ đồng ngày càng tăng. Đến năm 2030, khoảng 60% dân số toàn cầu sẽ sống ở các thành phố. Các lưới điện sẽ liên tục mở rộng để cung cấp năng lượng cần thiết cho các xã hội này. Khi nhu cầu đồng hàng năm dự kiến sẽ tăng 53% vào năm 2040, hãng nghiên cứu BloombergNEF dự đoán thế giới sẽ thiếu hụt 14 triệu tấn đồng vào thời điểm đó.
Mặc dù có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy điện khí hóa và khử carbon cho các nền kinh tế toàn cầu, nhưng đồng, không giống như lithium, không được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) phân loại là “khoáng chất quan trọng”. Giống như năm 2018, danh sách Khoáng sản Quan trọng của USGS năm 2022 đã bỏ qua "kim loại đỏ", có nghĩa là Chính phủ Mỹ đã không triển khai một chiến lược cụ thể đối với nguyên liệu quan trọng này mà có thể bị các cường quốc nước ngoài tận dụng trong các cuộc thương chiến và trừng phạt kinh tế.
Lý do quan trọng nằm ở chỗ Mỹ không cần nhập khẩu quặng đồng và có nguồn cung nội địa dồi dào, được hỗ trợ đáng kể bởi các mỏ của Freeport McMoran mà có thể sản xuất tới 63% đồng của cả nước. Mỹ đã nhập khẩu 34% quặng đồng trong năm 2018, thiếu 50% cần thiết để đạt ngưỡng quan trọng đối với USGS. Hơn nữa, các nguồn nhập khẩu chính của Mỹ thể hiện rủi ro địa chính trị không đáng kể, vì hơn 95% đồng tinh chế xuất phát từ Chile (62%), Canada và Mexico.
Vậy tại sao phải lo lắng về an ninh của chuỗi cung ứng đồng của nước Mỹ? Câu trả lời rất đơn giản: đồng chưa sẵn sàng về mặt công nghệ khi nó chỉ là nguyên liệu thô. Do đó, nó cần được xử lý trước khi có thể được sản xuất thành rôto đồng cung cấp năng lượng cho xe điện Tesla Roadster. Chính trong quá trình biến tinh quặng thành đồng tinh luyện trong suốt quá trình trung nguồn và hạ nguồn này, Mỹ thiếu một lợi thế chiến lược. Về gia công kim loại, công suất của Mỹ khá yếu, chỉ có ba lò luyện đồng đang hoạt động, trái ngược với 14 lò luyện đồng ở Trung Quốc.
Sắp tới, một số cảnh báo cho thấy sự cần thiết để Mỹ tăng cường thuần hóa chế biến đồng giữa trung nguồn và hạ nguồn. Theo xu hướng toàn cầu, nồng độ quặng đồng khai thác ở Chile đã giảm hơn 30% kể từ năm 2005 theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Nguy cơ về môi trường do chất lượng tinh quặng suy giảm, kết hợp với tình trạng thiếu nước ngày càng tăng trên khắp Chile vào năm 2022, cho thấy rằng các rủi ro ngoại sinh có thể đe dọa an ninh của chuỗi cung ứng đồng tinh chế nhập khẩu của Mỹ. Rủi ro cố hữu này làm gia tăng triển vọng của việc phụ thuộc vào Trung Quốc trong một lĩnh vực quan trọng.
Theo Ủy ban châu Âu (EC), 41% tổng sản lượng đồng trên thế giới được tinh luyện ở Trung Quốc. Nước này sản xuất 7,12 triệu tấn đồng tinh luyện vào năm 2022, tăng 2,6% so với năm 2021.
Sau này Mỹ chắc chắn phải xuất khẩu đồng cô đặc sang châu Á để tinh luyện và nhập trở lại ở trạng thái "sẵn sàng về công nghệ”. Dây đồng, vốn được sử dụng nhiều trong sản xuất dây điện, cáp điện và đang có nhu cầu cao cho “quá trình chuyển đổi xanh”, nêu bật những thách thức này. Năm 2020, Mỹ nhập khẩu dây đồng trị giá lên tới 1,27 tỷ USD, so với xuất khẩu 917 triệu USD, trở thành nhà nhập khẩu dây đồng lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh sự đối kháng ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, chuỗi cung ứng đồng của Mỹ càng dễ bị tổn thương trước các quốc gia thống trị các quá trình trung nguồn và hạ nguồn như Trung Quốc. Bắc Kinh tinh chế một phần lớn đồng toàn cầu và thông qua các chính sách như thụ hưởng quặng trong nước, hạn chế xuất khẩu, thuế quan và hạn ngạch, có khả năng phá vỡ chuỗi cung ứng của Mỹ. Năm 2018, mức thuế 25% của Trung Quốc đối với tinh quặng đồng của Mỹ đã khiến việc xuất khẩu nguyên liệu này sang Bắc Kinh trở nên bất khả thi về mặt kinh tế, đồng thời đe dọa khả năng nhập khẩu đồng đã qua tinh chế của Mỹ và tương lai của mỏ KGHM International’s Robinson.
Washington dường như chỉ đầu tư hạn chế vào việc luyện và nấu chảy đồng để giải quyết thách thức này. Tinh chế đồng ở Trung Quốc có chi phí cạnh tranh hơn so với trong nước - hoặc ở những nơi khác - đối với Mỹ và nó cũng ít có khả năng bị thách thức về mặt chính trị hơn. Tại bang Arizona, các dự án như Rio Tinto hay Rosemont, được ngành công nghiệp mỏ cho là rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu đồng ngày càng tăng của Mỹ, đã cho thấy các yếu tố xã hội và môi trường có thể tạo ra hoặc phá vỡ một dự án. Đối với ngành công nghiệp mỏ, các nhà hoạch định chính sách né tránh giải quyết các mối quan tâm trong nước cũng đồng nghĩa với việc làm ngơ trước các thông lệ nước ngoài với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường thấp hơn nhiều.
Người ta không thể tin tưởng vào hy vọng rằng áp lực lạm phát cao sẽ được phản ánh trong giá hàng hóa ca và điều này có thể làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư đối với việc tài trợ cho các dự án đồng trung nguồn và hạ nguồn ở Mỹ. Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vào tháng 10/2022 và nền kinh tế suy yếu của Trung Quốc đã góp phần làm giảm giá đồng do tâm lý chung của thị trường đối với các tài sản rủi ro, khiến giá kim loại đỏ giảm khoảng 23% trong năm 2022. Nhưng về lâu dài, chắc chắn nhu cầu sẽ vượt xa nguồn cung, mang lại triển vọng tươi sáng hơn cho nguyên liệu đồng và làm nổi bật sự cần thiết của việc Mỹ phải tăng cường các thành phần của chuỗi cung ứng đối với đồng- kim loại của tương lai.
Một phần của việc củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ sẽ là xác định lại “các khoáng chất quan trọng” cần thiết không chỉ cho “quá trình chuyển đổi xanh” mà còn cho nền kinh tế và an ninh của Mỹ. Tình trạng bất ổn địa chính trị hiện nay cho thấy nhu cầu tự cung tự cấp và đảm bảo sự độc lập về khoáng sản trên con đường hướng tới an ninh năng lượng. Báo cáo "Ma trận rủi ro nhu cầu" của Ngân hàng Thế giới (WB) đã xác định đồng là một khoáng chất quan trọng cần thiết cho hoạt động của nhiều công nghệ trong tương lai. Các cuộc thảo luận đang diễn ra của Sàn giao dịch kim loại London liên quan đến lệnh cấm kim loại tiềm năng của Nga - vốn chiếm 4% nguồn cung đồng toàn cầu - sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá kim loại và chuyển động toàn cầu./.