Mỹ gây sức ép buộc các nước rút khỏi cam kết năng lượng sạch?
Tổng thống Donald Trump đang tận dụng sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ để kéo các quốc gia khác rời xa mục tiêu năng lượng sạch, quay trở lại phụ thuộc nhiều hơn vào dầu khí và than đá.

Tổng thống Donald Trump đang tận dụng sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ để kéo các quốc gia khác rời xa mục tiêu năng lượng sạch, quay trở lại phụ thuộc nhiều hơn vào dầu khí và than đá. (Ảnh: AP)
Theo các nguồn tin, ông Trump không chỉ tìm cách chặn đứng quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Mỹ, mà còn gia tăng sức ép buộc các nước khác rút khỏi cam kết khí hậu, tiêu thụ thêm dầu khí và than đá.
The New York Times cho biết, bên cạnh việc liên kết với các nghị sĩ Cộng hòa nhằm dỡ bỏ hỗ trợ cho năng lượng tái tạo và xe điện trong nước, chính quyền Trump còn dùng thuế quan, các thỏa thuận thương mại và cả đe dọa ngoại giao để thúc đẩy các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.
Ông Trump nhiều lần công kích năng lượng gió, cho rằng loại hình này đang “phá hủy các quốc gia”, đồng thời kêu gọi quay lại với dầu khí. Những phát ngôn này, kết hợp cùng chính sách, phản ánh một chiến lược rõ ràng: Định hình lại trật tự năng lượng toàn cầu theo hướng có lợi cho ngành dầu khí.
Trong cuộc họp nội các đầu tuần, ông Trump cho biết đang nỗ lực thuyết phục các chính phủ cân nhắc lại việc phát triển năng lượng sạch. “Tôi đang cố gắng để mọi người hiểu rõ những hạn chế của điện gió càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ mình đã làm được khá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, vì vẫn còn một số quốc gia tiếp tục theo đuổi nguồn năng lượng này”, ông nói.
Ông thậm chí khẳng định một số quốc gia đang “tự hủy hoại mình” vì phát triển điện gió, và bày tỏ hy vọng họ sẽ “quay trở lại với nhiên liệu hóa thạch”.
Chỉ hai tuần trước, chính quyền Trump còn đe dọa trừng phạt những quốc gia ủng hộ thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm khí thải trong ngành vận tải biển, với cảnh báo có thể áp thuế, hạn chế thị thực và tăng phí cảng.
Thuế quan và thương mại trở thành công cụ chính
Một trong những chiến lược trọng tâm của chính quyền Trump là tận dụng sức mạnh kinh tế Mỹ để chống lại các biện pháp khí hậu. Chiến lược này được giới thiệu như một cách “bảo vệ chủ quyền” của Mỹ. Tuy nhiên, theo The New York Times, một số ý kiến cho rằng đây thực chất là biện pháp cứng rắn nhằm phá vỡ hợp tác khí hậu quốc tế.
Thương mại cũng là một công cụ quan trọng. Washington được cho là từng đàm phán với Liên minh châu Âu về một thỏa thuận, trong đó việc giảm thuế quan sẽ đi kèm với cam kết EU mua tới 750 tỷ USD dầu khí của Mỹ trong vòng ba năm.
Những thỏa thuận kiểu này bị xem là ràng buộc châu Âu chặt chẽ hơn vào nhiên liệu hóa thạch, đi ngược lại mục tiêu khí hậu của khối. Các cam kết tương tự cũng đã được thúc đẩy với Nhật Bản và Hàn Quốc, theo đó hai quốc gia này đồng ý rót vốn lớn vào LNG và hạ tầng năng lượng của Mỹ.
Bắt tay cùng các cường quốc dầu mỏ
Chính sách của Trump còn đưa Mỹ đứng cùng phe với các nước xuất khẩu dầu trong việc phản đối hạn chế nhựa gốc dầu mỏ - loại vật liệu ngày càng bị chỉ trích vì tác hại tới môi trường và sức khỏe con người. Tại Geneva, Washington đã cùng Ả Rập Xê-út và một số nước khác chặn nỗ lực xây dựng quy định siết chặt, bất chấp bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy nhựa đang gây ô nhiễm sông ngòi, và thậm chí xâm nhập vào cơ thể con người.
Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thậm chí còn đề cập khả năng Mỹ rút khỏi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sau khi tổ chức này dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này. Ông cho rằng nhiên liệu hóa thạch đóng vai trò quan trọng đối với tự do và chủ quyền của Mỹ, đồng thời bác bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng 0, cho rằng mục tiêu này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
Chỉ trích năng lượng tái tạo ở nước ngoài
Không chỉ bày tỏ quan điểm phản đối năng lượng tái tạo tại Mỹ, ông Trump còn đề cập đến vấn đề này ở quốc tế. Trong chuyến thăm Scotland hồi tháng 7, ông được cho là đã chỉ trích điện gió khi gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông tiếp tục nêu quan điểm tiêu cực, cho rằng điện gió gây ra nhiều hệ lụy và đặt câu hỏi về hiệu quả của các khoản trợ cấp dành cho turbine.
Trong khi đó, điện gió hiện đóng góp khoảng 20% sản lượng điện của châu Âu, và Liên minh châu Âu đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên hơn 50% vào giữa thế kỷ. Quan điểm của ông Trump đối lập với định hướng năng lượng của châu Âu, nơi năng lượng tái tạo được coi là trụ cột để đạt mục tiêu khí hậu.
Báo động toàn cầu
Jennifer Morgan, cựu đặc phái viên khí hậu của Đức, cảnh báo rằng ông Trump đang chủ động xây dựng một “thế giới phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”. Bà nhấn mạnh đây là lúc các quốc gia cần nhân đôi, thậm chí gấp ba nỗ lực hợp tác thay vì lùi bước trước sức ép từ Washington.
Theo The New York Times, các tổ chức môi trường như Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) cho rằng chiến lược của chính quyền Trump là ưu tiên nhiên liệu hóa thạch trong mọi cuộc đàm phán quốc tế.
Giới khoa học cũng gióng lên hồi chuông: Năm ngoái là năm nóng kỷ lục, lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cột mốc này trùng khớp với hàng loạt hạn hán, cháy rừng và nắng nóng cực đoan khắp thế giới. Họ khẳng định, để ngăn chặn biến đổi khí hậu, nhân loại cần đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy điện và địa nhiệt.
An ninh quốc gia hay an ninh khí hậu
Nhà Trắng bảo vệ cách tiếp cận của mình, cho rằng mục tiêu là bảo đảm lợi ích nước Mỹ: Khôi phục vị thế thống trị năng lượng, giảm chi phí cho hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời tránh theo đuổi những “mục tiêu khí hậu mơ hồ” có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Trước đây, Tổng thống Trump từng rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris và đẩy mạnh khai thác dầu khí trong nước. Nhưng theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay còn quyết liệt hơn. Khi thế giới chuẩn bị bước vào thêm một năm nóng kỷ lục, xung đột giữa chiến lược “ưu tiên dầu khí” của ông Trump và lộ trình năng lượng sạch toàn cầu càng trở nên gay gắt.
Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là nếu Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - tiếp tục tận dụng ảnh hưởng để mở rộng thị trường dầu khí, nhiều quốc gia khác sẽ khó giữ vững cam kết khí hậu. Hệ quả có thể rất nghiêm trọng: Lượng khí thải sẽ bị “khóa chặt” ở mức cao, đúng vào thời điểm thế giới cần khẩn cấp cắt giảm.