Mỹ - Hàn mở đường đối thoại liên Triều

Sau nhiều năm đối thoại liên Triều rơi vào bế tắc, việc Mỹ và Hàn Quốc giảm quy mô, rút ngắn cuộc tập trận chung, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay cho thấy Washington đang thử một cách tiếp cận mềm hơn với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng kỳ vọng những động thái này có thể góp phần khôi phục lòng tin và thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tỏ thái độ hoài nghi và tiếp tục duy trì hoạt động quân sự, cho thấy từ giảm căng thẳng đến đối thoại thực chất vẫn còn một khoảng cách lớn.

Mỹ, Hàn, Triều đứng trước bài toán cân bằng giữa răn đe, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: SBS.

Mỹ, Hàn, Triều đứng trước bài toán cân bằng giữa răn đe, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: SBS.

Cánh cửa đối thoại hé mở

Ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, hướng tới chấm dứt tình trạng đình chiến kéo dài từ năm 1953 và xây dựng một cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Seoul không chỉ đề cập cải thiện quan hệ liên Triều, mà còn đưa vấn đề hạt nhân vào khả năng thảo luận, cho thấy cách tiếp cận mới hướng tới cả giảm căng thẳng trước mắt và xử lý những vấn đề cốt lõi.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều nhiều năm qua chủ yếu dựa trên thế răn đe quân sự. Hai bên củng cố năng lực quân sự nhằm ngăn ngừa xung đột, nhưng quá trình đó cũng thường xuyên làm gia tăng căng thẳng và thu hẹp dư địa đối thoại.

Trong bối cảnh ấy, việc Mỹ và Hàn Quốc rút ngắn, giảm quy mô cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi mang ý nghĩa chính trị đáng kể. Cuộc tập trận năm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, trong khi một số hoạt động huấn luyện thực địa được cắt giảm. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 19/8 cho rằng động thái này có thể tạo điều kiện cho đối thoại Mỹ - Triều và góp phần cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 15/8. Ảnh: The Korea Times.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 15/8. Ảnh: The Korea Times.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức độ điều chỉnh, mà ở thông điệp chính trị đi kèm. Seoul phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận, trong khi Washington cho thấy có thể thay đổi một phần phương thức răn đe vốn lâu nay bị Bình Nhưỡng coi là biểu hiện của chính sách thù địch. Đây là sự điều chỉnh nhằm thăm dò khả năng ngoại giao, chưa phải thay đổi căn bản trong chính sách an ninh của Mỹ và Hàn Quốc.

Vì vậy, những diễn biến hiện nay mới chỉ tạo thêm dư địa cho ngoại giao, chưa thể xem là sự khởi động của một tiến trình đối thoại. Ý nghĩa của những điều chỉnh này phụ thuộc nhiều vào phản ứng của Bình Nhưỡng và khả năng các bên tìm được một điểm xuất phát mà mỗi bên đều có thể chấp nhận.

Vấn đề vì thế không chỉ là Washington và Seoul có muốn đối thoại hay không, mà là những động thái hiện nay có đủ để Bình Nhưỡng cân nhắc trở lại hay chưa. Phản ứng của Triều Tiên sẽ cho thấy những điều chỉnh từ Mỹ và Hàn Quốc có thể tạo ra chuyển động thực sự hay chỉ dừng ở một khoảng lặng ngắn giữa các chu kỳ căng thẳng.

Washington phát tín hiệu, nhưng bài toán đã khác

Nếu Seoul đang tìm cách phá thế bế tắc bằng những tín hiệu chính trị, Washington lại đứng trước một bài toán phức tạp hơn: nối lại ngoại giao mà không lặp lại những giới hạn của tiến trình trước đây.

Ngày 19/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Tuyên bố này gợi lại giai đoạn ngoại giao cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác đáng kể so với giai đoạn 2018–2019.

Khi đó, trọng tâm của Washington là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa. Hiện nay, Triều Tiên đã tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa, đồng thời tăng cường quan hệ với Nga. Những thay đổi này làm cho điều kiện đàm phán trở nên phức tạp hơn. Bình Nhưỡng khó có lý do để trở lại bàn thương lượng với tư thế của bên phải quay về điểm xuất phát, trong khi Washington cũng khó từ bỏ mục tiêu hạn chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.

Đây chính là nghịch lý trong cách tiếp cận của Washington. Một cuộc gặp Trump - Kim có thể tạo động lực chính trị để phá thế đình trệ, nhưng nếu chương trình nghị sự vẫn dựa trên những điều kiện mà Bình Nhưỡng từng bác bỏ, cuộc gặp khó chuyển thành một tiến trình bền vững. Ngược lại, nếu Washington điều chỉnh mục tiêu quá xa, Mỹ sẽ phải cân nhắc tác động đối với các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và cam kết an ninh với các đồng minh trong khu vực.

Vì vậy, giá trị của tín hiệu từ Tổng thống Trump trước hết nằm ở khả năng mở lại kênh tiếp xúc, chưa phải ở triển vọng đạt được một thỏa thuận. Ngoại giao cấp cao từng tạo ra những bước tiến đáng kể, nhưng kinh nghiệm trước đây cũng cho thấy khoảng cách giữa một cuộc gặp cấp cao và một thỏa thuận thực chất vẫn rất lớn.

Bài toán mới của Washington vì thế không đơn giản là đưa ông Kim Jong Un trở lại bàn đàm phán. Câu hỏi khó hơn là Washington sẽ đàm phán với một Triều Tiên đã thay đổi như thế nào và liệu hai bên có thể xây dựng một khuôn khổ thương lượng đủ thực tế để duy trì đối thoại hay không.

Triều Tiên chưa bước qua cánh cửa đối thoại

Phản ứng của Bình Nhưỡng cho thấy những điều chỉnh từ Washington và Seoul chưa đủ để tạo ra thay đổi trong lập trường của Triều Tiên.

Ngày 19/8, bà Kim Yo Jong bác bỏ ý nghĩa của việc Mỹ và Hàn Quốc thu hẹp cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi. Theo bà, vấn đề không nằm ở quy mô mà ở việc cuộc tập trận vẫn được tiến hành. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng chưa coi sự điều chỉnh của Washington là thay đổi căn bản trong chính sách đối với Triều Tiên.

Đến ngày 20/8, Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Đông, cho thấy Bình Nhưỡng vẫn duy trì các hoạt động quân sự ngay cả khi những tín hiệu ngoại giao đang xuất hiện.

Cuộc tập trận sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn của lực lượng pháo binh Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Cuộc tập trận sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn của lực lượng pháo binh Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Tuy nhiên, phản ứng này chưa đồng nghĩa Bình Nhưỡng đã khép lại khả năng đối thoại. Bà Kim Yo Jong bác bỏ thông tin về liên lạc gần đây giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng đồng thời cho biết quan hệ cá nhân giữa ông Kim Jong Un và ông Trump vẫn tốt đẹp. Chi tiết này cho thấy quan hệ cá nhân có thể vẫn được duy trì, nhưng chưa tạo ra thay đổi tương ứng trong lập trường chính sách của Bình Nhưỡng.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019, môi trường chiến lược cũng đã thay đổi. Năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tiếp tục được củng cố, trong khi quan hệ với Nga được tăng cường. Nếu đối thoại trở lại, Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ muốn đàm phán từ vị thế mà họ cho là đã được củng cố, thay vì quay lại khuôn khổ cũ.

Đây là điểm cần được tính đến khi đánh giá phản ứng của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa cho thấy Bình Nhưỡng vẫn coi năng lực quân sự là công cụ quan trọng để duy trì vị thế, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận nước này từ chối mọi khả năng đối thoại. Điều rõ hơn là Bình Nhưỡng muốn giữ quyền chủ động về thời điểm, điều kiện và nội dung của bất kỳ cuộc tiếp xúc nào.

Nói cách khác, Bình Nhưỡng chưa đóng cửa, nhưng cũng chưa sẵn sàng bước vào đàm phán từ thế yếu. Đây sẽ là phép thử trực tiếp đối với mọi nỗ lực ngoại giao của Washington và Seoul trong thời gian tới.

Trung Quốc, biến số không thể bỏ qua

Trong khi Washington và Seoul tìm cách nối lại đối thoại, Trung Quốc nổi lên như một biến số có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường chiến lược mà bất kỳ tiến trình nào trên Bán đảo Triều Tiên cũng phải tính đến.

Chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 19–20/8 diễn ra đúng thời điểm những tín hiệu ngoại giao mới bắt đầu xuất hiện. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo. Bắc Kinh đồng thời cho rằng cần xử lý những nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng và kêu gọi Washington thay đổi chính sách mà Trung Quốc coi là “thù địch” đối với Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, Trung Quốc không chủ động nhận vai trò trung gian cho đối thoại Mỹ - Triều. Ông Vương Nghị cho rằng việc nối lại đối thoại hay tổ chức hội nghị thượng đỉnh là quyết định của Washington và Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy Bắc Kinh không trực tiếp đứng ra bảo trợ cho một tiến trình đàm phán, nhưng vẫn muốn duy trì tiếng nói đối với môi trường an ninh trên bán đảo.

Ngoại trưởng Vương Nghị và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ngày 20/8. Ảnh: SCMP.

Ngoại trưởng Vương Nghị và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ngày 20/8. Ảnh: SCMP.

Vai trò của Trung Quốc vì thế không nhất thiết nằm ở việc trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán, mà ở khả năng tác động tới những điều kiện bên ngoài cuộc đàm phán. Bắc Kinh có quan hệ đặc biệt với Bình Nhưỡng, đồng thời là một nhân tố trung tâm trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á. Bất kỳ thay đổi lớn nào trong quan hệ Mỹ - Triều cũng đều có thể tác động tới lợi ích chiến lược của Trung Quốc.

Với Seoul, tăng cường trao đổi với Bắc Kinh cũng là cách mở rộng không gian ngoại giao trong lúc Bình Nhưỡng chưa đáp lại đầy đủ các tín hiệu từ Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung đã kêu gọi tăng cường trao đổi với Trung Quốc về các vấn đề liên quan Bán đảo Triều Tiên, cho thấy Seoul không muốn vấn đề này chỉ được xử lý trong khuôn khổ song phương.

Nếu một tiến trình ngoại giao mới hình thành, đây sẽ không chỉ là câu chuyện giữa Washington và Bình Nhưỡng. Seoul, Bắc Kinh và Moscow đều có những lợi ích và tính toán riêng đối với cấu trúc an ninh Đông Bắc Á.

Trung Quốc không phải bên quyết định việc Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un có gặp nhau hay không, nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh có thể góp phần định hình môi trường trong đó một cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ được tiến hành. Đây cũng là lý do mọi nỗ lực khôi phục đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên khó đạt kết quả nếu chỉ nhìn qua lăng kính Mỹ - Triều mà bỏ qua cấu trúc an ninh rộng hơn ở Đông Bắc Á.

Cánh cửa ngoại giao trước phép thử Bình Nhưỡng

Điều đáng chờ đợi trên Bán đảo Triều Tiên lúc này không phải một cuộc gặp thượng đỉnh mới, mà là liệu các bên có thể chuyển từ những tín hiệu đơn lẻ sang một cách tiếp cận đủ linh hoạt để phá thế bế tắc kéo dài. Đây là bài toán khó hơn nhiều so với việc sắp xếp một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

Sau nhiều năm, vấn đề Triều Tiên đã không còn chỉ xoay quanh câu hỏi làm thế nào để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Môi trường an ninh khu vực đã thay đổi, quan hệ của Triều Tiên với Nga được củng cố, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc khiến mỗi bước đi trên bán đảo đều gắn với những tính toán rộng hơn. Vì thế, một tiến trình ngoại giao mới nếu xuất hiện sẽ phải xử lý đồng thời nhiều tầng lợi ích, thay vì chỉ tập trung vào một hồ sơ đơn lẻ.

Điều này đặt Washington trước một lựa chọn không dễ dàng. Nếu đặt điều kiện quá cao ngay từ đầu, Mỹ có thể khó đưa Bình Nhưỡng vào một tiến trình thương lượng. Nhưng nếu hạ thấp mục tiêu, Washington lại phải đối mặt với câu hỏi về hiệu quả của chính sách không phổ biến hạt nhân và cam kết an ninh đối với các đồng minh trong khu vực. Khoảng giữa hai cực này chính là không gian mà ngoại giao có thể phát huy tác dụng.

Khu vực An ninh Chung tại Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra các tiếp xúc ngoại giao lịch sử giữa hai miền Triều Tiên.

Khu vực An ninh Chung tại Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra các tiếp xúc ngoại giao lịch sử giữa hai miền Triều Tiên.

Ảnh: The Korea Times.

Với Seoul, cơ hội hiện nay cũng đi kèm một giới hạn. Hàn Quốc có thể chủ động tạo môi trường thuận lợi hơn cho đối thoại, nhưng không thể một mình quyết định thái độ của Bình Nhưỡng. Vai trò của Seoul vì vậy có thể nằm ở việc duy trì các kênh liên lạc, giảm nguy cơ hiểu nhầm và từng bước xây dựng những vấn đề có khả năng hợp tác, ngay cả khi các bất đồng lớn chưa thể giải quyết.

Một tiến trình như vậy, nếu có, nhiều khả năng sẽ không diễn ra theo kiểu “đột phá” như những kỳ vọng từng xuất hiện trong quá khứ. Những bước đi nhỏ, có thể kiểm chứng và ít rủi ro, có thể thực tế hơn một thỏa thuận lớn nhưng thiếu nền tảng. Đây cũng là cách để các bên kiểm nghiệm thiện chí của nhau mà không phải ngay lập tức đưa ra những nhượng bộ khó đảo ngược.

Bởi vậy, tín hiệu quan trọng nhất trong thời gian tới sẽ không nằm ở những tuyên bố mạnh mẽ, mà ở khả năng các bên chấp nhận một phương thức tiếp cận từng bước. Nếu Washington có thể đưa ra một cách tiếp cận đủ linh hoạt để Bình Nhưỡng cân nhắc, Seoul duy trì được vai trò kết nối và các bên tránh để những động thái quân sự mới phá vỡ không gian ngoại giao, cục diện có thể dần thay đổi.

Ngược lại, nếu mỗi bên tiếp tục đặt điều kiện của mình làm điểm xuất phát duy nhất, khoảng trống hiện nay sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các tính toán an ninh và những vòng xoáy căng thẳng mới.

Sau cùng, bài toán trên Bán đảo Triều Tiên không nằm ở việc bên nào giành được thế thượng phong, mà ở chỗ liệu các bên có nhận ra rằng kéo dài thế đối đầu cũng đồng nghĩa với việc tích tụ thêm rủi ro và chi phí. Trong bối cảnh đó, ngoại giao không phải là sự thay thế cho răn đe, mà là cơ chế giúp các bên có thêm một lựa chọn để kiểm soát căng thẳng và tránh những tính toán sai lầm. Cánh cửa đối thoại có thể vẫn hẹp, nhưng chừng nào nó còn mở, các bên vẫn còn cơ hội tìm kiếm một cách tiếp cận khác. Thách thức lúc này là liệu Washington, Seoul và Bình Nhưỡng có đủ thực tế và kiên nhẫn để giữ cánh cửa ấy mở hay không.

Thanh Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/my-han-mo-duong-doi-thoai-lien-trieu-298893.htm