Mỹ - Iran đứng trước ngưỡng leo thang mới: Khi sức ép quân sự thay thế bàn đàm phán
Sau gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ tạm thời nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, những diễn biến mới nhất cho thấy thỏa thuận này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Việc Washington liên tục mở rộng các đợt không kích, trong khi Tehran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông, cho thấy cuộc đối đầu đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Nhiều chuyên gia nhận định hai bên đang bước vào một cuộc chiến tiêu hao nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán, với những hệ lụy có thể vượt xa phạm vi song phương.

Mỹ - Iran đứng trước ngưỡng leo thang mới: Khi sức ép quân sự thay thế bàn đàm phán. Ảnh: 8am.media.
Những gì đang diễn ra tại Trung Đông cho thấy bản ghi nhớ Mỹ - Iran được ký kết hồi tháng 6 nhằm mở lại eo biển Hormuz và tạm ngừng các hoạt động quân sự chỉ mang tính chất “đóng băng xung đột”, chứ chưa giải quyết được các bất đồng cốt lõi giữa hai nước.
Từ “ngừng bắn tạm thời” đến vòng xoáy leo thang mới
Chỉ sau vài tuần, Washington đã nối lại chiến dịch không kích với cường độ ngày càng lớn. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 17/7, quân đội Mỹ đã hoàn tất đêm không kích thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran, tập trung vào các hệ thống phòng không, cơ sở hậu cần, kho vũ khí và năng lực tác chiến trên biển của Tehran.
Iran nhanh chóng đáp trả bằng việc mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài lãnh thổ nước này. Giới chức Kuwait xác nhận một nhà máy kết hợp phát điện và khử mặn nước biển đã bị tập kích, gây hỏa hoạn và buộc nhiều tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Tại Qatar, thủ đô Doha ghi nhận nhiều tiếng nổ khiến một trẻ em bị thương, trong khi Iran cũng lần đầu tiên phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria. Những động thái này cho thấy Tehran đang phát đi thông điệp rằng bất kỳ sức ép quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ kéo theo phản ứng trên phạm vi toàn khu vực.

Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với sự tham gia của toàn bộ ê-kíp an ninh quốc gia. Theo Axios, nội dung cuộc họp không chỉ dừng ở việc duy trì sức ép quanh eo biển Hormuz mà còn xem xét khả năng tiến hành các đòn tấn công có sức hủy diệt lớn hơn nhằm vào những mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran. Ảnh: Sohu.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi các tín hiệu cứng rắn. Trong bài phát biểu ngày 16/7, ông tuyên bố Mỹ đang giành được “những thắng lợi lớn” tại Iran và khẳng định kết quả của chiến dịch sẽ sớm được thể hiện rõ. Trước đó, ông cũng cảnh báo Washington có thể mở rộng các đòn không kích nhằm vào cầu, nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng quan trọng nếu Tehran tiếp tục từ chối quay trở lại bàn đàm phán.
Đáng chú ý, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với sự tham gia của toàn bộ ê-kíp an ninh quốc gia, từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine. Theo Axios, nội dung cuộc họp không chỉ dừng ở việc duy trì sức ép quanh eo biển Hormuz mà còn xem xét khả năng tiến hành các đòn tấn công có sức hủy diệt lớn hơn nhằm vào những mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran. Động thái này cho thấy Nhà Trắng đang cân nhắc những lựa chọn quân sự quyết liệt hơn trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang.
Hormuz vẫn là “lá bài” lớn nhất của Tehran
Quan sát toàn bộ diễn biến từ đầu cuộc khủng hoảng có thể thấy, trọng tâm của cuộc đối đầu hiện nay không còn hoàn toàn xoay quanh chương trình hạt nhân Iran mà đang dịch chuyển sang quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Lính thủy đánh bộ Mỹ đã đổ bộ lên tàu M/T Wen Yao ở Vịnh Oman trong một cuộc tập trận nhằm thực thi lệnh phong tỏa hải quân ngày 16/7/2026. Ảnh: Centcom.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các đợt không kích mới nhất tập trung vào thành phố cảng Bandar Abbas cùng nhiều cơ sở quân sự liên quan đến hoạt động kiểm soát eo biển Hormuz. Washington cho rằng mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực tấn công tàu thương mại của Iran và bảo đảm quyền tự do hàng hải trên tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Mỹ hiện chỉ ngăn chặn các tàu đến và rời các cảng của Iran, chứ không phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Về phía Iran, Tehran liên tục khẳng định Hormuz nằm trong phạm vi kiểm soát của mình và mở rộng các đòn đáp trả sang Bahrain, Kuwait, Jordan và Syria - những nơi có sự hiện diện của lực lượng Mỹ. Theo giới quan sát, cách tiếp cận này nhằm chứng minh rằng bất kỳ nỗ lực nào của Washington nhằm làm suy yếu vai trò của Iran tại Hormuz đều sẽ kéo theo những hệ lụy an ninh đối với toàn bộ khu vực Vùng Vịnh.
Giáo sư Vali Nasr, chuyên gia về Trung Đông thuộc Đại học Johns Hopkins, nhận định cuộc đối đầu hiện nay thực chất là “cuộc cạnh tranh về đòn bẩy”. Theo ông, chừng nào Iran vẫn duy trì được khả năng tác động đến an ninh tại eo biển Hormuz, Washington sẽ rất khó buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của mình, từ vấn đề hạt nhân cho tới những yêu cầu liên quan đến an ninh khu vực. Chính vì vậy, việc Mỹ tập trung đánh vào các cơ sở quân sự ven biển của Iran không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn phản ánh nỗ lực làm suy giảm lợi thế chiến lược quan trọng nhất của Tehran.
Chiến tranh tiêu hao thay cho chiến thắng quyết định
Một điểm đáng chú ý là hầu hết các chuyên gia phương Tây hiện đều không cho rằng Mỹ hoặc Iran có thể nhanh chóng giành chiến thắng quân sự.
Cựu chuyên gia CIA Kenneth Pollack nhận định hai nước đang bước vào một “cuộc chiến tiêu hao mang tính cưỡng bức”, trong đó mỗi bên đều cố gắng đẩy đối phương tới giới hạn chịu đựng. Theo ông Pollack, cả Washington lẫn Tehran đều tin rằng đối phương sẽ xuống thang trước nếu phải chịu thêm sức ép. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy chiến lược này thường dẫn đến leo thang thay vì tạo ra thỏa hiệp.
Ian Lesser, nghiên cứu viên cao cấp của Quỹ Marshall Đức (GMF), cũng cảnh báo Washington đang đứng trước nguy cơ sa lầy vào một “cuộc chiến bất tận”. Theo ông, Mỹ sở hữu ưu thế quân sự vượt trội nhưng nhiều lần thất bại về mặt chiến lược khi không xác định rõ điểm kết thúc của các chiến dịch quân sự. Đây cũng là bài học từng xuất hiện tại Afghanistan và Iraq.
Trong khi đó, Iran dường như không đặt mục tiêu đánh bại Mỹ trên chiến trường mà hướng tới kéo dài xung đột nhằm làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và chính trị đối với Washington.
Từ góc độ chính trị nội bộ, Tổng thống Donald Trump cũng đang phải tính toán rất thận trọng.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần khiến Nhà Trắng khó có thể chấp nhận một chiến dịch đưa bộ binh vào Iran - điều có thể làm gia tăng thương vong và tạo sức ép chính trị trong nước. Chính vì vậy, chiến lược hiện nay vẫn thiên về các cuộc không kích chính xác, sử dụng tên lửa hành trình, máy bay tàng hình và tàu sân bay nhằm duy trì sức ép mà chưa vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc chiến trên bộ.

Việc ông Trump công khai đe dọa phá hủy các cây cầu, nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran cho thấy phạm vi mục tiêu quân sự đang có xu hướng mở rộng. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, việc ông Trump công khai đe dọa phá hủy các cây cầu, nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran cho thấy phạm vi mục tiêu quân sự đang có xu hướng mở rộng. Nếu những đòn đánh này thực sự diễn ra, xung đột có thể chuyển sang một cấp độ mới với mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều.
Nguy cơ lan rộng trên toàn Trung Đông
Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nhất không phải là các cuộc không kích riêng lẻ mà là khả năng xung đột lan rộng ra toàn khu vực.
Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Abolfazl Shekarchi, tuyên bố mọi cơ sở hạ tầng liên quan đến chiến dịch quân sự chống Iran đều có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ vòng xoáy trả đũa sẽ tiếp tục mở rộng.
Bên cạnh việc bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan, Iran tiếp tục tấn công các tàu buôn cố gắng đi qua eo biển Hormuz, bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng eo biển này vẫn mở cửa cho giao thông hàng hải. Iran cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục leo thang các hoạt động quân sự, nước này có thể đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb thông qua phiến quân Houthi ở Yemen, khiến hai tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới cùng lúc gặp nguy hiểm.
Điều này đồng nghĩa cơ sở hạ tầng dân sự của các quốc gia vùng Vịnh đang bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Nếu các cuộc tấn công tiếp tục mở rộng, toàn bộ mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông có thể trở thành mục tiêu đáp trả của Iran và các lực lượng đồng minh.
Cùng với diễn biến quân sự, thị trường năng lượng đang phản ứng rất nhạy cảm.
Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 17/7 và đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 1,7%, lên 85,72 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 8 tăng 2,2%, lên 80,63 USD/thùng. Tính từ đầu tuần, cả hai loại dầu đều đã tăng hơn 11% và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất kể từ cuối tháng 4, trong bối cảnh lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể tiếp tục leo thang và ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Ngoại giao vẫn là lối thoát duy nhất
Mặc dù cả Washington và Tehran đều tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng không bên nào thực sự mong muốn một cuộc chiến toàn diện.
CNBC dẫn đánh giá của các nhà phân tích rằng ngoại giao vẫn là con đường duy nhất có thể chấm dứt xung đột, song chính những vòng leo thang quân sự hiện nay đang khiến cánh cửa đối thoại ngày càng thu hẹp.
Thực tế cho thấy, cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng sức mạnh quân sự như một công cụ nhằm cải thiện vị thế trước khi quay trở lại bàn đàm phán, thay vì hướng tới mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn đối phương.
Diễn biến những ngày gần đây cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran đã bước sang một giai đoạn mới, trong đó cạnh tranh về kiểm soát Hormuz, sức ép quân sự và tính toán chính trị đang đan xen chặt chẽ. Washington dường như muốn sử dụng ưu thế quân sự để buộc Tehran nhượng bộ, trong khi Iran lại tìm cách chứng minh rằng họ vẫn đủ khả năng mở rộng xung đột trên toàn khu vực.
Trong ngắn hạn, nguy cơ xảy ra một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn của Mỹ là hiện hữu. Tuy nhiên, xét về dài hạn, khả năng hai bên tiếp tục rơi vào trạng thái “đối đầu - xuống thang - đàm phán - tái đối đầu” có lẽ vẫn là kịch bản có xác suất cao nhất. Điều đó đồng nghĩa Trung Đông sẽ còn phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn kéo dài, trong khi kinh tế và an ninh toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ một trong những điểm nóng địa chính trị nguy hiểm nhất hiện nay.













