Mỹ lên kế hoạch đưa điện hạt nhân lên Mặt Trăng từ 2028
Mỹ đặt mục tiêu phóng thử hệ thống điện hạt nhân ngoài không gian từ năm 2028, hướng tới triển khai lò phản ứng trên bề mặt Mặt Trăng khoảng năm 2030 nhằm phục vụ các sứ mệnh dài ngày.

NASA lên kế hoạch phát triển nguồn điện hạt nhân cho căn cứ Mặt Trăng. Ảnh: NASA
Kế hoạch do Nhà Trắng công bố ngày 14-4 yêu cầu NASA, Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng Mỹ phối hợp phát triển các hệ thống điện hạt nhân phục vụ cả hoạt động trên quỹ đạo lẫn các căn cứ ngoài Trái Đất. Đây không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà phản ánh sự chuyển dịch chiến lược: Từ thăm dò ngắn hạn sang xây dựng hiện diện lâu dài trong không gian.
Rào cản lớn nhất nằm ở nguồn năng lượng. Trên Mặt Trăng, mỗi chu kỳ ngày đêm kéo dài khoảng 28 ngày Trái Đất, khiến năng lượng mặt trời không thể bảo đảm vận hành liên tục. Không có gió, nước hay nhiên liệu hóa thạch, các căn cứ tương lai buộc phải dựa vào một nguồn điện ổn định hơn — và hạt nhân trở thành lựa chọn gần như duy nhất.
Theo kế hoạch, các cơ quan sẽ tổ chức các cuộc thi thiết kế để trình diễn các lò phản ứng công suất thấp đến trung bình trong giai đoạn đầu. Về lâu dài, mục tiêu là phát triển các hệ thống công suất lớn hơn trong thập kỷ tới, đủ để vận hành các căn cứ và hạ tầng quy mô lớn trên Mặt Trăng.
NASA dự kiến xây dựng một lò phản ứng có công suất ít nhất 20 kilowatt — tương đương mức điện có thể duy trì hoạt động cho một trạm nghiên cứu nhỏ. Song song, cơ quan này đang hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển các hệ thống nhỏ gọn hơn, với mục tiêu đưa lên Mặt Trăng sớm nhất vào năm 2030.
Tham vọng không dừng lại ở đó. Mỹ cũng đang thúc đẩy phát triển tàu vũ trụ sử dụng động cơ hạt nhân cho các sứ mệnh liên hành tinh. Một trong những dự án đáng chú ý là tàu Space Reactor-1 Freedom (SR-1), dự kiến phóng trước năm 2028 — nhanh hơn đáng kể so với các kế hoạch từng được đề xuất trước đây.
Nếu thành công, đây sẽ là tàu vũ trụ liên hành tinh đầu tiên sử dụng lò phản ứng hạt nhân làm nguồn năng lượng chính, mở ra khả năng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Trái Đất, Mặt Trăng và sao Hỏa. Với mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với động cơ hóa học, hệ thống này không chỉ giúp tàu bay nhanh hơn mà còn hoạt động lâu hơn trong không gian sâu. Việc rút ngắn hành trình cũng đồng nghĩa với việc giảm mức phơi nhiễm bức xạ vũ trụ — một trong những rủi ro lớn nhất đối với phi hành gia.
Tuy vậy, tham vọng này đi kèm với không ít rủi ro. Các chương trình động cơ hạt nhân trong không gian từng nhiều lần bị hủy bỏ trong quá khứ do chi phí khổng lồ, yêu cầu an toàn nghiêm ngặt và những khó khăn trong thử nghiệm thực tế. Việc vận hành lò phản ứng ngoài không gian đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn nhiều so với trên Trái Đất, đặc biệt khi xảy ra sự cố.
Vai trò của các cơ quan liên bang được phân công rõ ràng. Lầu Năm Góc sẽ nghiên cứu các ứng dụng quân sự và tải trọng liên quan, trong khi Bộ Năng lượng Mỹ cung cấp chuyên môn về công nghệ hạt nhân và hỗ trợ nghiên cứu.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh không gian ngày càng gay gắt, khi nhiều cường quốc cũng đang theo đuổi các kế hoạch phát triển căn cứ Mặt Trăng và hệ thống năng lượng riêng. Trong cuộc đua đó, năng lượng không còn là yếu tố hỗ trợ, mà trở thành nền tảng quyết định khả năng hiện diện và kiểm soát không gian.
“Việc có chính sách rõ ràng về năng lượng và động cơ hạt nhân trong không gian là rất cần thiết,” Giám đốc NASA Jared Isaacman nhấn mạnh gần đây. “Chúng ta không chỉ muốn duy trì ưu thế trên Mặt Trăng, mà còn khi tiến xa hơn tới sao Hỏa.”











