Mỹ mở rộng hỏa lực ven biển với 32 bệ phóng NMESIS và 103 tên lửa chống hạm NSM
Thủy quân lục chiến Mỹ đang tăng tốc xây dựng năng lực tấn công từ bờ với hệ thống tên lửa chống hạm cơ động, hướng tới kiểm soát và phong tỏa vùng biển tranh chấp.

Trong đề xuất ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã đưa ra kế hoạch mua sắm 32 bệ phóng tên lửa chống hạm cơ động NMESIS và 103 tên lửa chống hạm Naval Strike Missile.

Động thái này được công bố ngày 25/04/2026, thể hiện bước đi tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc lực lượng theo hướng tác chiến phân tán và kiểm soát không gian biển từ đất liền.

Khoản đầu tư nằm trong gói ngân sách trang bị khoảng 6,3 tỷ USD dành cho lực lượng Thủy quân lục chiến, trong đó hệ thống NMESIS được xác định là một trong những năng lực hỏa lực chính, đóng vai trò trực tiếp trong chuỗi tác chiến liên quân hiện đại.

Hệ thống tên lửa chống hạm cơ động NMESIS, viết tắt của tổ hợp đánh chặn tàu viễn chinh Hải quân - Thủy quân lục chiến, là nền tảng phóng tên lửa đặt trên xe chiến thuật hạng nhẹ JLTV không người lái.

Mỗi bệ phóng được trang bị 2 tên lửa chống hạm NSM, cho phép triển khai nhanh trên các khu vực ven biển, đảo tiền tiêu hoặc hành lang hàng hải chiến lược.

Tên lửa chống hạm NSM là loại tên lửa hành trình cận âm, có tầm bắn vượt quá 300 km, sử dụng quỹ đạo bay bám biển ở độ cao thấp nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Đầu đạn nặng 158 kg có khả năng xuyên phá thân tàu và gây sát thương bên trong mục tiêu.

Điểm đặc biệt của NMESIS là khả năng điều khiển hoàn toàn từ xa. Toàn bộ phương tiện phóng có thể vận hành mà không cần kíp lái trực tiếp, giúp giảm thiểu rủi ro trong môi trường chiến đấu có hỏa lực mạnh.

Điều này cho phép các đơn vị triển khai bệ phóng ở tuyến đầu hoặc các khu vực dễ bị tấn công mà vẫn đảm bảo an toàn cho binh sĩ.

Về mặt chiến thuật, việc bổ sung 32 bệ phóng và hơn 100 tên lửa giúp gia tăng đáng kể mật độ hỏa lực chống hạm từ đất liền.

Các đơn vị có thể phân tán thành nhiều cụm nhỏ, cơ động liên tục giữa các đảo, bờ biển hoặc khu vực địa hình phức tạp, tạo ra mạng lưới tấn công rộng khắp, gây khó khăn cho đối phương trong việc phát hiện và tiêu diệt.

Động thái này phản ánh sự chuyển đổi sâu sắc của Thủy quân lục chiến Mỹ. Từ một lực lượng chủ yếu thực hiện đổ bộ, họ đang dần trở thành lực lượng viễn chinh hải quân phân tán, có khả năng bám trụ trong khu vực tranh chấp và tấn công mục tiêu trên biển từ khoảng cách xa.

Trong các kịch bản tác chiến hiện đại, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các hành lang biển hẹp và chuỗi đảo đóng vai trò then chốt.

Việc triển khai NMESIS tại các vị trí này cho phép Mỹ thiết lập vùng chống tiếp cận, ngăn chặn tàu chiến đối phương tiến vào khu vực chiến lược mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào hải quân.

Ngoài ra, hệ thống này còn được tích hợp vào mạng lưới trinh sát và chỉ thị mục tiêu chung, cho phép nhận dữ liệu từ máy bay, vệ tinh hoặc tàu chiến, từ đó nâng cao độ chính xác và khả năng phản ứng nhanh trước các mục tiêu di động trên biển.

Giới phân tích cho rằng việc tăng cường NMESIS không chỉ nhằm bổ sung hỏa lực, mà còn là bước đi chiến lược nhằm phân tán sức mạnh chiến đấu, giảm phụ thuộc vào các căn cứ lớn và tàu chiến cỡ lớn dễ bị tấn công.

Đây là xu hướng phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ, khả năng cơ động và tính sống sót được đặt lên hàng đầu.










