Mỹ nhân có võ công cao nhất trong kiếm hiệp Kim Dung là ai?
Lâm Triều Anh là người yêu Vương Trùng Dương - người sáng lập Toàn Chân Giáo, nhưng vì không thể thành thân với người yêu, bà trở nên oán ghét đàn ông và lập ra môn phái Cổ Mộ.
Lâm Triều Anh là người yêu Vương Trùng Dương – người sáng lập Toàn Chân Giáo, nhưng vì không thể thành thân với người yêu, bà trở nên oán ghét đàn ông và lập ra môn phái Cổ Mộ và sáng tạo ra những võ công khắc chế võ công của Toàn Chân Giáo.
Trong các tác phẩm kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung luôn xuất hiện nhiều nhân vật anh hùng sở hữu võ công thượng thặng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những mỹ nhân xinh đẹp sở hữu võ công thâm hậu, khiến cho cả võ lâm cũng phải kính phục, như Lâm Triều Anh, Tiểu Long Nữ, Hoàng Sam nữ tử, Hoàng Dung… trong số đó Lâm Triều Anh được đánh giá là người có võ công cao thâm nhất.
Lâm Triều Anh.
Lâm Triều Anh không phải là nhân vật được nhắc đến nhiều lần trong các truyện võ hiệp Kim Dung, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí độc giả. Bà chính là người sáng lập nên môn phái Cổ Mộ - môn phái mà sau này Tiểu Long Nữ và Dương Quá theo học.
Lâm Triều Anh cũng là người tình của đệ nhất cao thủ thời bấy giờ là Vương Trùng Dương. Trong tác phẩm Thần điêu đại hiệp, cố nhà văn Kim Dung đã mô tả chuyện tình của hai người vô cùng đẹp nhưng buồn.
Trong một lần gặp gỡ Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ có nói về Lâm Triều Anh qua bài thơ được khắc trên đá. Ông ta nói người viết trên đó là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, thân thế vô cùng đặc biệt, văn võ toàn tài, phiêu dật tuyệt luân, tuy không phải là thần tiên, song cũng là nhân kiệt trăm năm mới có.
Lâm Triều Anh vốn có tình ý, muốn sau này kết phu thê với Vương Trùng Dương, nhưng vì sự nghiệp chống giặc chưa thành nên Vương Trùng Dương dù biết vẫn cố né tránh chuyện này, khiến cho Lâm Triều Anh đau khổ, hai người từ thù hóa thành bạn, giờ đây vì tình cảm mà lại hóa thù địch, hẹn tỷ võ trên núi Chung Nam.
Vương Trùng Dương hết mực nhường nhịn, nhưng càng làm nàng ta tức giận hơn. Thế là ông đành phải động thủ, nhưng đấu mãi vẫn không phân thắng bại, điều đó càng khiến Lâm Triều Anh oán giận thêm vì nghĩ ông quá coi thường mình. Vương Trùng Dương đề nghị đấu Văn. Lâm Triều Anh nói nếu thua sẽ không làm phiền ông nữa, còn nếu thắng, nhất định nàng phải được ngôi cổ mộ. Ngụ ý là sống cùng với ông ở đó. Hai người hẹn nhau sáng hôm sau quyết đấu.
Sáng hôm sau, gặp nhau, nàng nói: “Nếu huynh đắc thắng, muội sẽ tự vẫn tại chỗ, thế là không bao giờ còn thấy mặt nhau. Nếu muội thắng, thì huynh phải cho muội trú trong Hoạt Tử Nhân Mộ, suốt đời nghe muội sai bảo, không được làm trái bất cứ việc gì. Nếu không, huynh sẽ phải xuất gia, hoặc làm đạo sĩ, hoặc làm hòa thượng. Dù làm đạo sĩ hay hòa thượng, thì cũng phải xây dựng tự quán trên núi, ở bên muội mười năm”.
Vương Trùng Dương - Lâm Triều Anh.
Ở vào tình thế này, Vương Trùng Dương buộc lòng phải thua vì không nỡ thấy nàng tự sát. Nhưng nàng ra câu đố là dùng ngón tay khắc chữ trên vách đá, nét chữ ai đẹp hơn thì thắng. Về nét chữ, Vương Trùng Dương là bậc kỳ tài, tuyệt không thể thua, nhưng dùng ngón tay viết trên đá lại là một chuyện khác. Xét về chỉ lực thời đó, có Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn ở Đại Lý là mạnh nhất, nhưng khắc chữ trên gỗ chưa chắc làm được huống hồ là vách đá vững chắc. Vì vậy mà ông nói rằng mình chịu thua không thể làm được, nhưng nếu nàng cũng không làm được thì xem như huề, không cần tỷ thí nữa. Ông muốn cục diện huề nhau, ông không thắng thì nàng không tự sát, nàng cũng không thắng được thì ông không cần phải đi tu và sống bên nàng mười năm.
Sau đó, trước sự kinh ngạc khôn xiết của Vương Trùng Dương, từng nét chữ như rồng bay phượng múa dần dần hiện ra trước mắt ông, nàng đã khắc một bài thơ nói về Trương Tử Phòng chống giặc Tần. Ngay tối hôm đó ông dọn ra ngoài cho nàng ở cổ mộ, còn ông thì xuất gia dựng một đạo quán ở bên cạnh nàng, đạo quán ấy là tiền thân của cung Trùng Dương, thuộc Toàn Chân Giáo sau này.
Sau khi vào cư trú nơi này, Lâm Triều Anh tìm hiểu một số môn võ công mà Vương Trùng Dương khắc họa ở đây, rồi nghiền ngẫm sáng chế cách khắc chế môn võ công đó viết nên bộ Ngọc nữ tâm kinh.
Ngọc nữ tâm kinh là môn võ công mà Lâm Triều Anh dành cả đời mình trong cổ mộ viết nên, cốt chỉ để khắc chế toàn bộ võ công của Vương Trùng Dương và phái Toàn Chân.
Có một lần sau khi Lâm Triều Anh qua đời trong cổ mộ, Vương Trùng Dương có đến ngôi cổ mộ và thấy võ công Ngọc nữ tâm kinh được Lâm Triều Anh khắc lên hết sức tinh vi ảo diệu, mỗi chiêu đều là khắc tinh của võ công phái Toàn Chân, thì bất giác tái mặt, lập tức rời đi, vào rừng sâu, ba năm liền không xuống núi, nghiền ngẫm cách hóa giải Ngọc nữ tâm kinh, tuy một số chỗ có thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn không tạo thành một bộ võ công hoàn chỉnh. Khâm phục tài trí của Lâm Triều Anh, cam bái hạ phong, không nghiên cứu nữa.
Sau lần Luận kiếm, Vương Trùng Dương trở thành thiên hạ đệ nhất, sở hữu Cửu âm chân kinh, ông xem qua và dựa vào đó nghĩ ra cách hóa giải được Ngọc nữ tâm kinh nên đã đem Cửu âm chân kinh khắc trong mộ để hậu nhân của phái Cổ Mộ biết được. Có điều là Vương Trùng Dương cho rằng, Ngọc nữ tâm kinh là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra, còn mình thì phải dựa vào di thư của người khác, so ra kém một bậc, nên sau đó ông ta tự khiêm nhường, thường dặn đệ tử phải theo cái đạo nghiêm khắc với mình, nhường nhịn người khác, nhận phần thiệt thòi.
Khưu Xứ Cơ cũng từng nói: “Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến”.
Bốn đại tông sư mà Khưu Xứ Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái.
Quả thật thời ấy đương kim thiên hạ sánh ngang được với Vương Trùng Dương chỉ có Lâm Triều Anh, nhưng chỉ vì quá yêu Vương Trùng Dương, muốn Vương Trùng Dương chú ý tới mình, mà cuộc đời của Lâm Triều Anh rơi vào đau khổ, bà đã dành cả đời để sáng tạo ra những võ công khắc chế võ công của Toàn Chân Giáo được xem là đệ nhất chính tông võ học trong thiên hạ.