Mỹ thuật truyền thống trong không gian sáng tạo đương đại của thế hệ trẻ

Trong không gian sáng tạo đương đại, việc sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu mỹ thuật truyền thống giúp các sản phẩm nghệ thuật và thương mại của Việt Nam có được bản sắc độc đáo, riêng biệt, không thể nhầm lẫn, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới. Đây là con đường hiệu quả để tạo nên sức sống mới, nối dài giá trị truyền thống, di sản.

Khi mỹ thuật truyền thống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Trong không gian sáng tạo của xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị cũ đã không còn phù hợp, dần bị lãng quên, Magic of Color (MOC) - dự án do chị Nguyễn Thị Hữu sáng lập với mục tiêu mang đến một không gian sáng tạo mới, nơi di sản được làm mới, nơi những giá trị thẩm mỹ truyền thống được tiếp nối và phát huy giá trị. Lấy chất liệu từ 3 dòng tranh dân gian nổi tiếng (Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng), MOC không chỉ lan tỏa, gìn giữ giá trị của 3 dòng tranh dân gian đã trở thành di sản quý, còn là sự kết nối quá khứ và hiện tại, hướng tới những giá trị văn hóa, nghệ thuật mới mang hơi thở đương đại.

Trong không gian trưng bày nhỏ tại Hồ Văn, không gian nghệ thuật MOC thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm, trải nghiệm, giao lưu, tìm hiểu sâu về các dòng tranh dân gian Việt Nam thông qua các sáng tạo mới, mang tính ứng dụng cao như: móc khóa, tranh để bàn, hộp đựng bút, đèn lồng, túi xách, vật phẩm trang trí nội thất...

Chị Nguyễn Thị Hữu bên những sản phẩm sáng tạo sử dụng chất liệu tranh dân gian của các bạn trẻ MOC. (Ảnh: NVCC)

Chị Nguyễn Thị Hữu bên những sản phẩm sáng tạo sử dụng chất liệu tranh dân gian của các bạn trẻ MOC. (Ảnh: NVCC)

Ở một góc khác, nơi trưng bày các sáng tạo mỹ thuật là những tác phẩm sơn mài, gốm, tranh thêu… với các hình ảnh đám cưới chuột, gà trống, hứng dừa… kết hợp với chất liệu và hình thức thể hiện mới tạo nên các tác phẩm mỹ thuật đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao, được nhiều người ưa thích.

“Khi các chất liệu truyền thống được làm mới và đưa vào không gian sống đương đại, có một thực tế đáng mừng là không gian sáng tạo đã thu hút được rất đông bạn trẻ là học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm. Những người sáng tạo trẻ đã mang lại sức sống mới cho các chất liệu truyền thống. Cũng chính hơi thở gần gũi, trẻ trung ấy lại tạo nên sức hút đối với người dân và du khách quan tâm tới dòng tranh dân gian quý của dân tộc”, chị Nguyễn Thị Hữu chia sẻ.

Hình tượng Nghê bằng gốm được thiết kế thành lư đốt trầm.

Hình tượng Nghê bằng gốm được thiết kế thành lư đốt trầm.

Trong một không gian khác, gian hàng trưng bày “Hỷ Khánh Đăng Nghê” tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, 36 bức tranh sơn mài của họa sĩ trẻ Đỗ Quang Hưng (sinh năm 2000), gây ấn tượng mạnh với công chúng. Tất cả đều có điểm chung là sử dụng hình tượng Nghê và chất liệu tranh Kim Hoàng đưa vào các tác phẩm sơn mài mang phong cách mới. “Chất liệu sơn mài có màu sắc lộng lẫy, chiều sâu và sự huyền bí, rất hợp với tinh thần của Nghê và màu sắc đặc trưng của tranh Kim Hoàng đã giúp khai thác trọn vẹn vẻ đẹp tạo hình truyền thống”, Hưng chia sẻ.

Sáng tạo kế thừa truyền thống, nối dài di sản

Khi các hình tượng như Nghê (linh vật chầu vọng ở cửa đình, đền, chùa), cá chép, lợn đàn (tranh Đông Hồ) được đưa vào sản phẩm đại chúng (áo phông, túi xách, sticker, ấn phẩm đồ họa…) chính là lúc những câu chuyện, triết lý và tính nhân văn của dân gian dễ dàng lan tỏa đến giới trẻ và công chúng quốc tế.

Túi xách in họa tiết tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: NVCC)

Túi xách in họa tiết tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: NVCC)

“Chính sự tái định nghĩa về hình thức này đã giúp di sản vượt qua rào cản thời gian và không gian. Truyền thống, di sản trở nên dễ tiếp cận với đời sống hơn khi những chiếc áo phông hình bé ôm gà hay chiếc túi có hình Bà Triệu cưỡi voi… trở nên gần gũi với thị hiếu của giới trẻ. Quan trọng nhất là những sáng tạo mới đã “nhập cuộc” vào dòng chảy văn hóa đại chúng, thay vì chỉ tồn tại trong giới học thuật hoặc tầng lớp nghệ nhân, nghệ sĩ. Đây là cách hiệu quả nhất để di sản tìm được một “chỗ đứng” mới trong không gian văn hóa đô thị, hiện đại”, TS Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu mỹ thuật, văn hóa và lịch sử Việt Nam nhận định.

Quá trình sáng tạo không chỉ làm mới di sản mà còn tái định nghĩa di sản qua hình thức thể hiện mới, hiện đại. Sự khác biệt cốt lõi của xu hướng này là việc chuyển đổi chất liệu từ truyền thống sang vai trò mới là “nguồn cảm hứng sáng tạo” với ngôn ngữ thể hiện mới, bằng hình thức hiện đại, ứng dụng công nghệ. Các bức tranh Đông Hồ với nét vẽ mộc mạc, đậm chất dân gian hay kỹ thuật in khắc tinh xảo của tranh Hàng Trống, thay vì chỉ nằm trong tủ kính bảo tàng, nay được số hóa, làm lại màu, ứng dụng vào thiết kế đồ họa, thời trang và nhiều sản phẩm tiêu dùng có tính ứng dụng cao.

Các bạn trẻ say mê với việc sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật, sản phẩm thương mại có tính ứng dụng cao, thiết thực với đời sống đương đại, sử dụng chất liệu mỹ thuật truyền thống, tranh dân gian. (Ảnh: CNVV)

Các bạn trẻ say mê với việc sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật, sản phẩm thương mại có tính ứng dụng cao, thiết thực với đời sống đương đại, sử dụng chất liệu mỹ thuật truyền thống, tranh dân gian. (Ảnh: CNVV)

Trung thu vừa qua, trên màn led tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM đã có màn múa Nghê bằng nghệ thuật digital art (nghệ thuật kỹ thuật số). Điệu múa Nghê này vốn được TS Trần Hậu Yên Thế phục dựng từ dữ liệu di sản nghệ thuật tạo hình truyền thống.

“Tương tự, hình tượng Nghê được những người sáng tạo trẻ diễn giải lại qua nghệ thuật digital art, các nhân vật rối nước cũng được thiết kế thành nhân vật trò chơi điện tử, mô hình 3D trên màn hình led, hay việc số hóa các họa tiết tranh Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng… cho phép mỹ thuật truyền thống, di sản được ứng dụng linh hoạt trong các dự án thương mại và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của không gian văn hóa hiện đại, nơi tính thẩm mỹ và tính ứng dụng được đề cao. Điều này khẳng định hướng đi sáng tạo mới dựa trên chất liệu truyền thống, là sự tiếp bước truyền thống và di sản của những người trẻ Việt Nam trên hành trình sáng tạo”, TS Trần Hậu Yên Thế chia sẻ.

Sáng tạo thêm các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng sử dụng chất liệu truyền thống là hướng đi mới nối dài giá trị di sản. (Ảnh: CNVV)

Sáng tạo thêm các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng sử dụng chất liệu truyền thống là hướng đi mới nối dài giá trị di sản. (Ảnh: CNVV)

“Một xu hướng thẩm mỹ đầy tích cực và sáng tạo đang nổi lên, thế hệ người sáng tạo trẻ đang chủ động đưa các chất liệu mỹ thuật truyền thống như tranh dân gian, hình tượng Nghê, hay con rối vào các sản phẩm nghệ thuật mới, hiện đại và phù hợp với không gian văn hóa đương đại. Mỹ thuật truyền thống đang trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Xu hướng này không chỉ là một sự tiếp nối mà còn là một cơ chế hiệu quả để hồi sinh, lan tỏa giá trị di sản, và kiến tạo một bản sắc độc đáo cho nghệ thuật Việt Nam”.

TS Trần Hậu Yên Thế

Thư Vũ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/di-san/my-thuat-truyen-thong-trong-khong-gian-sang-tao-duong-dai-cua-the-he-tre-post1251089.vov