Mỹ trở lại hỗ trợ đồng yên sau 15 năm: Vì sao yên là ngoại lệ?

Mỹ đang phát đi những tín hiệu mạnh nhất kể từ năm 2011 rằng Washington sẵn sàng đứng cùng Tokyo để ngăn đà lao dốc của đồng yên. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, một vấn đề tưởng như của riêng Tokyo đang trở thành phép thử đối với ranh giới giữa nguyên tắc tỷ giá do thị trường quyết định và nhu cầu can thiệp khi biến động bị coi là quá mức.

Ảnh minh họa: Wikimedia Commons/Heavy Frisker

Ảnh minh họa: Wikimedia Commons/Heavy Frisker

Vì sao tình trạng đồng yên “đủ nghiêm trọng” để Mỹ phá lệ?

Ngày 3/8, Nhật Bản và Mỹ chính thức xác nhận đã phối hợp can thiệp trên thị trường ngoại hối nhằm ngăn đà giảm mạnh của đồng yên, đánh dấu lần đầu hai nước cùng hành động đối với đồng tiền Nhật kể từ năm 2011.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết động thái mua yên phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ nhằm đối phó với tình trạng biến động quá mức và các "chuyển động mất trật tự" của đồng yên trong những tháng gần đây, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Washington.

Trước khi thông tin về hành động phối hợp được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết Washington đang hỗ trợ Nhật Bản nâng đỡ đồng yên như một biểu hiện của tình hữu nghị và nhằm hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Trả lời câu hỏi vì sao Mỹ hỗ trợ yên, ông Trump nói: “Họ có một đồng yên đang suy yếu và muốn được hỗ trợ một chút. Chúng tôi luôn ở đó vì Nhật Bản”.

Fed New York từng cho biết Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Mỹ có thể can thiệp khi cần đối phó với tình trạng mất trật tự trên thị trường ngoại hối. Sau khi hệ thống Bretton Woods tan rã năm 1971, Mỹ từng sử dụng can thiệp ngoại hối vừa để giảm biến động tỷ giá quá mức, vừa để phát tín hiệu rằng theo đánh giá của Mỹ, tỷ giá không phản ánh các điều kiện kinh tế cơ bản. Từ giữa những năm 1990, Mỹ chỉ thỉnh thoảng sử dụng công cụ này.

Xét ở góc độ can thiệp ngoại hối, Mỹ không hoàn toàn đứng ngoài trong 15 năm qua. Đơn cử, trong quý IV/2025, theo Fed New York, Fed không can thiệp vào thị trường ngoại hối nhưng Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện can thiệp trong giai đoạn này.

Diễn biến thị trường cho thấy ngày 30/7, đồng yên có lúc xuống 163,65 JPY/USD, sát vùng thấp nhất khoảng bốn thập kỷ, trước khi bật tăng. Đến ngày 31/7, giao dịch ở mức 159,09 JPY/USD. Đằng sau mức tỷ giá này là chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật còn lớn và những hoài nghi về tốc độ bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Việc đồng yên yếu kéo dài cũng làm tăng chi phí nhập khẩu và áp lực lạm phát.

Nhưng khó khăn của Tokyo chưa đủ giải thích vì sao Washington cần nhập cuộc. Yên cũng là mắt xích quan trọng trong các giao dịch chênh lệch lãi suất toàn cầu nên khi vị thế tích tụ lớn, một cú đảo chiều có thể gây dịch chuyển mạnh trên nhiều thị trường. Một lợi ích khác của Washington nằm ngay ở thị trường trái phiếu Mỹ. Việc Bộ Tài chính Nhật Bản có động thái hiếm hoi là đăng một thông điệp bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X, cho biết nước này có "nhiều công cụ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của thị trường" cũng là một dấu hiệu khác cho thấy có thể sẽ có sự phối hợp song phương.

Theo Reuters, những công cụ như vậy có thể bao gồm Cơ chế mua lại dành cho các cơ quan tiền tệ nước ngoài của Fed (FIMA Repo Facility), nhằm cung cấp thanh khoản USD tạm thời. Cơ chế này được Fed thiết lập từ năm 2020 để ổn định thị trường trong đại dịch COVID-19, cho phép các ngân hàng trung ương và cơ quan tiền tệ các nước huy động USD bằng trái phiếu kho bạc Mỹ làm tài sản bảo đảm, thay vì phải bán trực tiếp số trái phiếu này.

Đáng chú ý, sau khi xác nhận can thiệp phối hợp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn kêu gọi tăng quy mô cơ chế này, coi đây là một “cơ chế dự phòng quan trọng”. Với Nhật Bản - nước đang nắm khoảng 1.140 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ, FIMA có thể giúp huy động USD phục vụ mua yên mà không phải bán trực tiếp lượng trái phiếu này, qua đó hạn chế áp lực lên thị trường chứng khoán kho bạc (Treasury).

Báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ ngày 23/7 của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh sẽ giám sát các hoạt động can thiệp hoặc chính sách phi thị trường nhằm làm suy yếu đồng tiền để tạo lợi thế cạnh tranh. Nhật Bản vẫn nằm trong danh sách giám sát nhưng không bị xác định là thao túng tiền tệ.

Trong tuyên bố chung tháng 9/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định tỷ giá nên do thị trường quyết định. Nhưng tuyên bố cũng nêu rõ, nếu can thiệp ngoại hối được cân nhắc, công cụ này nên dành cho việc ứng phó với biến động quá mức và các chuyển động mất trật tự của tỷ giá, dù theo chiều mất giá hay lên giá.

Điều đó giúp giải thích tình thế hiện nay: Washington phản đối dùng tỷ giá để tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng không loại trừ can thiệp trước biến động quá mức hoặc mất trật tự. Yên trở thành ngoại lệ không nhất thiết vì Mỹ từ bỏ nguyên tắc tỷ giá thị trường, mà vì cái giá của việc đứng ngoài có thể đã lớn hơn cái giá của hành động.

Sức mạnh của tín hiệu phối hợp: Ngoại lệ hay ranh giới mới?

Nếu Tokyo mua yên một mình, thị trường có thể coi đây là cuộc đối đầu giữa nguồn lực can thiệp của Nhật Bản với các yếu tố cơ bản đang kéo đồng tiền xuống. Nhà đầu tư có thể “tạm đóng” vị thế bán yên, nhưng vẫn quay lại nếu các điều kiện nền tảng không thay đổi.

Khi Washington cùng vào cuộc, bài toán khác đi. Như Fed New York cho biết, trong lịch sử Mỹ từng can thiệp không chỉ để giảm biến động quá mức mà còn để phát tín hiệu rằng tỷ giá không phản ánh các điều kiện kinh tế cơ bản. Vì vậy, sức mạnh của phối hợp Mỹ - Nhật còn nằm ở việc thay đổi cách thị trường định giá rủi ro.

Và nếu Mỹ đứng cùng phía, người bán yên phải tính tới khả năng nhà chức trách hai bên đều cho rằng diễn biến đã vượt khỏi vùng có thể chấp nhận. Điều đó có thể khiến các vị thế bán yên thu hẹp trước cả khi quy mô can thiệp được công bố.

Những phản ứng mới nhất phần nào cho thấy hiệu ứng này. Reuters ghi nhận USD giảm 2,4% so với yên trong phiên trước ngày 31/7, rồi giảm thêm 0,8% xuống 158,225 JPY/USD trong phiên 31/7; khối lượng giao dịch yên giao ngay trên nền tảng giao dịch ngoại hối điện tử (EBS) lên mức cao nhất trong 10 năm.

Đáng chú ý đến sáng nay (3/8), sau khi Mỹ và Nhật Bản xác nhận hành động phối hợp, USD có lúc giảm thêm 0,6% so với yên xuống 156,50 JPY/USD, cho thấy giới giao dịch tiếp tục cảnh giác với khả năng nhà chức trách can thiệp thêm.

Tuy nhiên, tín hiệu mạnh hơn không có nghĩa can thiệp có thể đảo ngược lâu dài xu hướng do các yếu tố cơ bản tạo ra. Nếu chênh lệch lợi suất vẫn lớn, can thiệp chủ yếu giúp phá vỡ vị thế đầu cơ và “mua” thêm thời gian. BoJ ngày 31/7 giữ lãi suất ở mức 1%, nhưng tiếp tục để ngỏ khả năng nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát duy trì. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 3/8 cũng tiếp tục ủng hộ các bước đi tiền tệ quyết liệt hơn của Nhật Bản nhằm điều chỉnh tình trạng yen bị định giá thấp đáng kể.

Trở lại câu chuyện can thiệp năm 2011, Fed New York xác nhận ngày 18/3/2011, nhà chức trách tiền tệ Mỹ đã mua 1 tỷ USD và bán yên (để ngăn đồng yên tăng giá mạnh) trong chiến dịch phối hợp với Nhật Bản, ECB, Canada và Anh sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản.

Năm 2011, can thiệp là phản ứng trước một cú sốc thiên tai đặc biệt. Năm 2026, sức ép lên yên tích tụ qua chênh lệch chính sách tiền tệ, lãi suất, giá năng lượng, dòng vốn và vị thế thị trường. Nếu Mỹ trực tiếp phối hợp với Nhật Bản lần này, câu hỏi lớn hơn là liệu ranh giới giữa “biến động thị trường” và “biến động mất trật tự cần hành động” có đang được kiểm nghiệm lại.

Việc Mỹ trực tiếp hỗ trợ yên vẫn nên được nhìn như một ngoại lệ, hơn là dấu hiệu của một chính sách tỷ giá mới. Nhưng ngoại lệ này có thể tạo tiền lệ về kỳ vọng: thị trường sẽ phải tính thêm khả năng nhiều nhà chức trách cùng hành động nếu tỷ giá đi quá xa, quá nhanh và có thể đe dọa ổn định kinh tế - tài chính.

Sự hậu thuẫn của Mỹ có thể giúp Nhật Bản tạo một “tấm đệm” mạnh hơn trước áp lực đầu cơ và “mua” thêm thời gian. Nhưng thời gian ấy cuối cùng vẫn phải được dùng để xử lý những nguyên nhân cốt lõi khiến đồng yên suy yếu. Mỹ có thể giúp Tokyo thay đổi tương quan của “một trận đánh” trên thị trường ngoại hối, còn hướng đi dài hạn của đồng yên vẫn phụ thuộc vào việc những mất cân đối kinh tế và chính sách phía sau đồng tiền này được thu hẹp đến đâu.

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/my-tro-lai-ho-tro-dong-yen-sau-15-nam-vi-sao-yen-la-ngoai-le-185765.html