Nairobi: Phục hồi các dòng sông - mở lối cho sinh kế người dân
Tại Nairobi, thủ đô của Kenya, phục hồi sông không chỉ nhằm làm sạch nguồn nước hay cải thiện cảnh quan đô thị. Mục tiêu rộng hơn là biến các hành lang sông bị ô nhiễm thành không gian cung cấp sinh kế, hỗ trợ kinh tế địa phương và cải thiện cuộc sống của cộng đồng.
Hành trình hồi sinh những dòng sông
Thủ đô của Kenya có 3 dòng sông chính là Nairobi, Mathare và Ngong. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số và mở rộng các khu dân cư, những dòng sông này cũng phải chịu sức ép ngày càng lớn từ nước thải, rác sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Nhiều khu dân cư thu nhập thấp nằm dọc hành lang sông thiếu hệ thống thoát nước, vệ sinh và các không gian công cộng phù hợp, khiến người dân phải đối mặt đồng thời với ô nhiễm, ngập lụt và điều kiện sống xuống cấp.
Ngân hàng Thế giới từng ghi nhận các dòng sông Nairobi, Mathare và Ngong chịu tác động từ cả nguồn ô nhiễm sinh hoạt và công nghiệp. Riêng sông Nairobi tiếp nhận nước thải từ hệ thống cống của thành phố, trong khi rác thải từ các khu dân cư không quy hoạch, chợ và khu công nghiệp tạo thêm áp lực lên chất lượng nước.

Những dòng sông tại Nairobi từng bị ô nhiễm nặng bởi nhiều loại nước và rác thải. Ảnh: Trang thông tin của Ủy ban Sông Nairobi
Vì thế, câu chuyện của những dòng sông ở Nairobi từ lâu đã không chỉ là vấn đề môi trường. Đó còn là câu chuyện về hạ tầng đô thị, sức khỏe cộng đồng, khả năng chống chịu trước ngập lụt và chất lượng sống của hàng trăm nghìn người. Khi một dòng sông bị biến thành nơi hứng chịu rác và nước thải, những cộng đồng sống bên bờ cũng phải gánh chịu phần lớn hệ lụy. Ngược lại, nếu hành lang sông được phục hồi, nơi đây có thể trở thành không gian xanh, tuyến kết nối đô thị và điểm tựa cho các hoạt động kinh tế cộng đồng.
Những nỗ lực phục hồi sông Nairobi thực tế đã bắt đầu từ hơn hai thập niên trước. Dự án Lưu vực sông Nairobi được triển khai từ cuối những năm 1990 với sự tham gia của Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc(UN-Habitat) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Dự án tập trung vào việc lập bản đồ ô nhiễm, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, nâng cao năng lực quản lý, tuyên truyền và tổ chức các chiến dịch làm sạch sông. Các tài liệu của Liên hợp quốc cho thấy, ngay từ thời điểm đó, mục tiêu đã không chỉ dừng lại ở xử lý một dòng sông ô nhiễm, mà hướng tới cải thiện hiệu quả quản lý môi trường và sử dụng thông tin để xác định những khu vực cần can thiệp.
Bước chuyển quan trọng xuất hiện trong những năm gần đây, khi phục hồi sông ngày càng gắn liền với bài toán tái thiết đô thị. Năm 2021, Chính phủ Kenya và UN-Habitat ký thỏa thuận cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phục hồi hệ thống sông Nairobi. Trong khuôn khổ đó, Nairobi River Life được triển khai như một dự án thuộc Sáng kiến Phục hồi sông Nairobi, với mục tiêu đưa dòng sông trở lại như một tài sản chung của thành phố. Các kế hoạch không chỉ hướng tới cải thiện dòng chảy và môi trường nước, mà còn dành sự quan tâm cho không gian ven sông, công viên, đường đi bộ, đường xe đạp, quản lý nước mưa và những khu dân cư dễ bị tổn thương. UN-Habitat nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy tái thiết đô thị, cải thiện các khu dân cư phi chính thức và tạo việc làm bền vững.
Từ cách tiếp cận đó, người dân sống ven sông không còn chỉ được xem là đối tượng thụ hưởng của một dự án môi trường. Họ trở thành một phần của quá trình phục hồi. Các nhóm cộng đồng đã tham gia làm sạch, trồng cây, quản lý không gian công cộng, tái chế rác và thử nghiệm các hoạt động nông nghiệp đô thị.
Cuối năm 2022, Kenya thành lập Ủy ban Sông Nairobi, tạo thêm một cơ chế điều phối ở cấp quốc gia cho quá trình này. Ủy ban này có nhiệm vụ kết nối các bộ, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng, đưa những nỗ lực trước đó vào một chương trình phục hồi quy mô trong giai đoạn 2023-2050.
Đánh thức cơ hội sinh kế cho người dân
Điểm đáng chú ý của dự án là sinh kế được xem như một phần của quá trình phục hồi, không phải lợi ích phụ thêm. Khi các khu vực ven sông được làm sạch, chỉnh trang và kết nối tốt hơn, người dân có thể tiếp cận những cơ hội kinh tế vốn khó hình thành trong một môi trường ô nhiễm, mất an toàn và thiếu hạ tầng.
Cơ hội đầu tiên đến từ chính quá trình làm sạch sông. Các chương trình phục hồi cần nhân công để thu gom rác, nạo vét, trồng cây, ổn định bờ sông, chăm sóc công viên, giám sát việc xả thải và bảo dưỡng các công trình công cộng. Thông qua chương trình Kazi Mtaani – Chương trình Vệ sinh quốc gia của Kenya – thanh niên tại các khu dân cư thu nhập thấp được trả công để thu gom rác, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường phố và cải tạo không gian công cộng. Mô hình này cho thấy công tác cải thiện môi trường có thể đồng thời trở thành nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Thanh niên tại các khu dân cư thu nhập thấp tham gia làm sạch dòng sông. Ảnh: Trang thông tin của Ủy ban Sông Nairobi
Khi hệ thống quản lý rác thải được cải thiện, một hướng sinh kế khác cũng có thể phát triển. Đó là thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải. Tại Ủy ban Sông Nairobi, các nhóm cộng đồng được giới thiệu sáng kiến về công nghệ tái chế rác và nông nghiệp đô thị. Điều này cho thấy rác thải, thay vì chỉ được xem là vấn đề môi trường, có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho các hoạt động kinh tế nhỏ nếu được tổ chức, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường phù hợp.
Ngoài ra, không gian ven sông được cải tạo cũng mở ra cơ hội cho kinh tế dịch vụ. Dự án Nairobi River Life đề xuất phát triển mạng lưới đường đi bộ, đường xe đạp, công viên và không gian công cộng. Khi những nơi này trở nên sạch sẽ, an toàn và dễ tiếp cận, chúng có thể thu hút các hoạt động như bán đồ ăn, hàng thủ công, dịch vụ giải khát, sửa chữa xe đạp, hướng dẫn tham quan và các hoạt động vui chơi, giải trí. UN-Habitat cho rằng, việc phát triển hành lang xanh và không gian công cộng có thể hỗ trợ kinh tế địa phương, đồng thời tạo kết nối tốt hơn giữa các khu dân cư.
Một ví dụ là Công viên Michuki Memorial, khu vực từng là bãi tập kết rác bên sông Nairobi. Sau khi được cải tạo, nơi đây trở thành không gian xanh và công cộng. Công viên không chỉ giúp khôi phục cảnh quan, mà còn tạo địa điểm cho các hoạt động cộng đồng, vui chơi, giáo dục môi trường và những dịch vụ gắn với không gian công cộng. UN-Habitat đánh giá các công viên ven sông có thể góp phần cải thiện an toàn đô thị, thúc đẩy hoạt động xã hội và mở ra cơ hội sinh kế, nhất là đối với thanh niên.

Một góc sông Nairobi sau khi được hồi sinh. Ảnh: Trang thông tin của Ủy ban Sông Nairobi
Nông nghiệp đô thị và du lịch sinh thái cũng được đặt trong tầm nhìn dài hạn. Khi chất lượng môi trường được cải thiện, các khu đất phù hợp dọc hành lang sông có thể được sử dụng cho trồng cây, vườn cộng đồng hoặc sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ, với điều kiện phải bảo đảm an toàn đất và nước. Những không gian xanh, tuyến đi bộ và khu vực phục hồi sinh thái cũng có thể trở thành điểm đến cho các hoạt động tham quan, giáo dục môi trường và trải nghiệm thiên nhiên. UN-Habitat và các đối tác Kenya xác định, du lịch sinh thái, việc làm xanh và phát triển kinh tế địa phương là những lợi ích có thể đạt được từ quá trình phục hồi hệ thống sông.
Tuy nhiên, phục hồi sông chỉ thực sự tạo sinh kế bền vững nếu đi kèm các điều kiện như đào tạo nghề, hỗ trợ vốn nhỏ, bảo đảm quyền tiếp cận không gian kinh doanh, kết nối thị trường và sự tham gia thực chất của cộng đồng. Nếu chỉ cải tạo cảnh quan mà không tính đến quyền lợi của người dân đang sinh sống và làm việc ven sông, quá trình chỉnh trang có thể làm mất đi những sinh kế hiện có.
Kinh nghiệm Nairobi cho thấy, với những đô thị có các dòng sông bị ô nhiễm và những khu dân cư nghèo ven sông, phục hồi môi trường và cải thiện sinh kế không nhất thiết là hai mục tiêu tách rời. Làm sạch dòng sông có thể đi cùng tạo việc làm. Mở công viên có thể tạo không gian cho kinh tế địa phương. Xây dựng đường đi bộ, xe đạp có thể kết nối các khu dân cư; còn trao quyền cho cộng đồng có thể giúp người dân trở thành một phần của quá trình quản lý các dòng sông. Nói cách khác, Nairobi đang thử nghiệm một cách nhìn khác về sông đô thị. Phục hồi dòng sông không chỉ để môi trường nước sạch hơn, mà để cuộc sống của người dân hai bên bờ sông ngày càng tốt hơn.
