Năm Ất Tỵ, mạn đàm chuyện... rắn

Rắn trên thế giới có hàng ngàn loài và gần như phân bố đều khắp địa cầu, nhiều nhất là ở các nước vùng nhiệt đới. Ở châu Á, có lẽ người Việt là dân tộc “tiêu thụ” rắn nhiều nhất, từ chiên xào nấu nướng cho tới ngâm rượu! Năm Ất Tỵ, cũng xin mạn đàm mấy mẩu chuyện về rắn, góp thêm chút vui xuân.

Rắn trong truyền thuyết

Những người có tuổi, thích truyện Tàu đều biết điển tích Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, lập nên nhà Hán kéo dài suốt mấy trăm năm, từ thế kỷ thứ III. Truyện kể là khi ấy Lưu Bang được giao quản lý đám dân phu đi xây lăng mộ cho Tần Thủy Hoàng, cực khổ quá nên nhiều người bỏ trốn. Mất người thì mất mạng, đằng nào cũng theo ông bà ông vải, thế là Lưu Bang tới bước đường cùng, cùng một nhóm người vùng lên khởi nghĩa. Trên đường đi gặp một con rắn to chắn ngang đường, Lưu Bang bèn rút gươm chém đứt đôi. Tương truyền lúc ấy hiện ra một bà cụ khóc than “con trai tôi là con của Bạch đế, bị con trai của Xích đế chém chết rồi”, đoạn biến mất. Tin đồn lan ra, dân tình tin rằng Lưu Bang có mạng đế vương nên theo phò tá, nghiệp lớn nhờ đó mà thành.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hình tượng rắn trên thế giới muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường. Nếu rắn ở phương Đông nặng về hình tượng độc ác, gian xảo (như ở nước ta có truyện Thạch Sanh chém chằn tinh) thì ở phương Tây rắn là biểu tượng của sự thông thái (biểu tượng của ngành Y - Dược), của quyền lực (cây xà trượng của các vương triều Hy Lạp). Ở Ấn Độ, rắn vừa là phép thuật vừa là nghệ thuật (thổi kèn múa rắn). Con rắn huyền thoại, nổi tiếng nhất từ thuở khai thiên lập địa đến thể kỷ XXI mà loài người vẫn còn đang tìm kiếm và tin sái cổ, trở thành từ khóa rất hot mà bất kỳ thông tin mới nhất nào liên quan đến nó thì ai biết chữ cũng phải search Google mà đọc: Quái vật hồ Loch Ness ở Anh!

Thậm chí năm 2012, trong chuyến đi đến Ecuador, người viết trong quá trình tìm đến làng của những người da đỏ ở sâu trong rừng rậm cũng nghe thần thoại về rắn. Đường đi phải qua một con sông lớn, là một nhánh sông Amazon. Hơn 1 giờ chiếc xuồng độc mộc chạy trong hoàng hôn nhập nhoạng, anh chàng da đỏ kể rằng: Người da đỏ sợ nhất là đi trên sông buổi tối, bởi có những con rắn lớn quật thuyền nuốt chửng người trong tích tắc. Tôi hỏi “bây giờ tối chưa”, anh chàng nói “sắp rồi” làm tôi cũng ớn lạnh!

Rắn trong đời thường, rắn trên bàn nhậu

Những người lớn thì biết nhiều nhưng những bạn nhỏ gen Z bây giờ chắc chỉ biết lõm bõm “dân tộc Việt là con Rồng cháu Tiên” với điển tích Lạc Long Quân - Âu Cơ học hồi tiểu học. Mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng, nở trăm con, 50 con theo cha lên núi, 50 con theo mẹ xuống biển. Người ở biển làm nghề sông nước, sợ nhất là con giao long (còn gọi là thuồng luồng). Ấy cho nên người Việt cổ xăm mình với hình thuồng luồng, rồng rắn để cho giao long ngỡ là đồng loại mà không làm hại. Tục xăm mình có từ đó.

Nhưng bây giờ thì khác, giới trẻ xăm mình không phải sợ giao long, thuồng luồng mà chỉ là xăm mình cho đẹp, thể hiện cá tính. Ngược lại, chính rắn rết, giao long, thuồng luồng mới sợ con người, ra... quán nhậu là thấy ngay. Dân miền Trung miền Bắc thì thảng hoặc, chớ dân miền Tây ra đồng gặp con rắn coi như “được bữa cỗ, lỗ bữa cày”, kiểu gì cũng rắn nướng, rắn hầm sả, rắn bằm xúc bánh tránh… Nhậu cái đã!

Rắn là loài bò sát lưỡng cư, những loài sống trên rừng độc hơn miền sông nước. Cho nên ở miền Tây, mùa lũ về (thường từ tháng 8 đến tháng 11 dương lịch) cũng là mùa bắt rắn kiếm sống. Rắn nước ở miền Tây đa số lành, không có nọc độc. Được chuộng nhất là rắn bông súng, con to chỉ dài chừng 40 - 50cm nhưng nặng tới 2 - 3kg. Rắn bông súng chế biến thành đủ món: Bằm xúc bánh tránh, nấu cháo đậu xanh, hầm sả… Những loại rắn nước khác thì nướng khoanh tròn trên bếp than, khi ăn bẻ ra từng khúc, ăn như ăn mía.

Nhưng dù ở đâu thì các quán chuyên về rắn nổi tiếng nhất vẫn tập trung ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hà Nội có làng rắn Lệ Mật ở Gia Lâm. Ở đó, thực khách sau khi xem rắn, được giới thiệu về rắn sẽ ngồi vào bàn thưởng thức rượu tiết rắn, mật rắn và hàng chục món rắn. Riêng tim rắn thì được để riêng, đập phập phù trong ly rượu và thường được ưu tiên cho người lớn tuổi đánh “ực” một phát! Ở miền Nam, nổi tiếng nhất là trại rắn Đồng Tâm ở Tiền Giang, khởi đầu là nuôi để lấy dược liệu. Dù ở tỉnh nào ở miền Tây khi đón xe, chỉ cần hô “Trại rắn Đồng Tâm” là tài xế sẽ biết thả bạn xuống chỗ nào!

Ở TP. Hồ Chí Minh cũng có nhiều quán rắn nhưng chỉ dân sành ăn mới biết, đa phần ở vùng ngoại thành vì thói quen ăn uống ngày càng văn minh, nội thành không “chứa chấp” các quán này. Rắn ở các quán đô thị thường là rắn hổ mang. Người thưởng thức món rắn rất thích thú với màn múa rắn của mấy tay… đao phủ rắn, họ vờn cho rắn táp hụt vào người khiến thực khách thót tim. Cũng trò này mà lắm người sinh nghề tử nghiệp.

Rắn tự nhiên bây giờ đã ít bởi môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Một dạo ở miền Tây rộ lên nạn rắn đuôi đỏ bò vào nhà cắn người cũng là do chúng thiếu môi trường sống. Rắn bây giờ chủ yếu được nuôi. Một số loại như rắn hổ mang chúa còn được đưa vào Sách đỏ. Mươi năm trước còn thấy các đại gia chưng hũ rượu rắn hổ to đùng để giữa nhà, biểu tượng của sự quý hiếm và các mối quan hệ đặc biệt, bây giờ thì giấu biệt bởi cơ quan kiểm lâm có thể khởi tố điều tra về tội tàng trữ, mua bán, hủy diệt động vật quý hiếm. Đã có vài vụ như vậy rồi nên tay chơi nào cũng tởn.

Mà vậy cũng phải. Một bộ phận người Việt vẫn còn thói quen thích ăn nhậu những con hoang dã, con càng hiếm, càng có trong Sách đỏ thì càng khoái. Ai cũng như vậy thì con người đúng là kẻ thù của thiên nhiên. Cho nên phải tôn trọng các loài, cùng nhau sống vui vẻ trên trái đất này!

ĐẶNG ĐẠI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2025/202501/nam-at-ty-man-damchuyen-ran-726349c/