Nam Lào mùa khô năm ấy

Gần đến ngày thành lập quân đội nhân dân 22/12. Nhớ lại những kỷ niệm bên dòng sông Sê Băng Hiêng- Nam Lào.. mùa khô năm 1971.

Mời các bạn cùng thăm lại chiến trường xưa ... với những dòng lưu bút ngọt ngào kỷ niệm năm xưa, năm mươi năm ấy như vừa hôm qua .

Sau hơn chục ngày hành quân vượt qua những cánh rừng già, những sườn núi đá cheo leo, vượt qua làn bom của máy bay Mỹ bắn phá hòng ngăn chặn những đoàn quân từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào giải phóng Miền Nam. Đơn vị chúng tôi được lệnh dừng nghỉ bên dòng sông Sê Băng Hiêng đoạn chạy qua huyện Sê Pôn tỉnh Sa van na khet- Nam Lào...

Ảnh do tác giả cung cấp.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Dẫu chỉ nghỉ tạm có hai ngày vừa là để lấy lại sức khỏe và nhận thêm lương thực bổ sung cho chặng đường hành quân tiếp theo, nhưng bên dòng Sê Băng Hiêng đã lưu lại trong tôi những kỷ niệm thật ngọt ngào ấm áp của người dân Lào với bộ đội Việt Nam.

… Có lẽ nơi dừng chân nghỉ tạm trên đường hành quân gần với bản người Lào nên buổi sáng hôm sau có một đoàn dân bản gùi theo hàng hóa mang đến trao đổi, đồng bào mang theo gồm các loại rau , bầu bí và cả những chú gà để đổi lấy lương khô, đường sữa và muối.

Được nghỉ ngơi và có thêm những bó rau, quá bí bồi dưỡng sau những ngày hành quân dưới cái nắng mùa khô Nam Lào, mọi người cảm nhận được hương vị của quê hương từ bó rau, quả bí. Lính đùa nhau “ như sống lại”. Trong chiến trường các đồng chí biết rồi. Mỹ rải chất độc hóa học khắp mọi nơi. Có một bữa rau đó là thứ xa xỉ nhất. Rau tàu bay, nõn chuối rừng, măng rừng đều là món rau quen thuộc với bộ đội ta.

Buổi chiều hôm ấy, trước giờ hành quân mấy anh em chúng tôi ra bờ sông ngắm nhìn dòng sông hiền hòa nước trong vắt lững lờ chảy về phía sông mẹ Mê Kông. Bất chợt gặp một tốp con gái Lào xuống sông lấy nước. Những cô gái với bước đi nhanh nhẹn miệng cười đùa vui nhộn, gặp chúng tôi các cô tươi cười và cất tiếng chào với cái giọng lơ lớ nhưng thật dễ thương:

- Chào... cái...bộ đội.... Việt Nam!

Anh em chúng tôi cười vui chào lại:

- Chào.. cái đồng bào anh em!

Những cô gái cười rúc rích với nhau và họ nói với nhau bằng tiếng Lào sau đó một cô trong đoàn chỉ vào một cô gái và nói:

- Cái ..bộ đội Việt Nam cho Xi Khăm đi với!

Một cậu lém lỉnh hỏi:

- Đồng bào có đồng ý đi với bộ đội Việt Nam không ?

Cô gái có cái tên Xi Khăm lấy tay che miệng như e thẹn và nói:

-Mình ưng... cái bộ đội Việt Nam rồi…

Các cô gái cùng cười phá lên …

Đêm đó đơn vị được lệnh hành quân vượt sông song hình ảnh những cô gái Lào bên dòng Sê Băng Hiêng mà lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc thật dễ thương và gần gũi, một tình cảm thật ấm áp giữa hai dân tộc với câu nói của Xi Khăm “mình ưng cái bộ đội Việt Nam”…

Đã 50 năm không trở lại nhưng hình ảnh dòng Sê Băng Hiêng và những tiếng cười của các cô gái Lào mà tôi luôn nhớ mãi....Xi Khăm với nụ cười và cái tay che miệng ..... Mình ưng cái bộ đội Việt Nam..... vẫn như vừa mới hôm qua...!

V.H.C

Trái tim người lính

Vũ Huy Chương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nam-lao-mua-kho-nam-ay-a22312.html