Nắm lấy cơ hội
Buổi trưa về nhà ông anh ăn cơm. Lúc ăn, hỏi anh: 'Cái em váy đen lúc sáng đó có chồng chưa?'. Ông anh bỏ bát bảo 'À chưa! Chú mày thích hả?'. Mình bảo vâng, nhìn cái váy mát mát em ưng.
“Ưng thì chiều anh gọi nó tới ta trao đổi thêm cho chú vỡ mặt à quên vỡ vạc ra, chứ anh thật, chăn vịt ở quê như chú tầm nhìn nó nó nó… thiển cận lắm!”. Ông anh họ này xét về quan hệ cũng gần, bố của cha ông nội mình gọi cha của bố ông ngoại anh bằng chú, nói chung sau khi tích phân và đạo hàm thì cũng họ hàng cả.
Chợp mắt được một lúc (cả đêm qua vạ vật trên xe khách nên mệt vãi), chợt nghe giọng ông anh loáng thoáng: “Đến luôn bây giờ nha. À ừ nó đang ngủ nhưng sắp tỉnh rồi… Thằng này tính nó ngất ngất thế thôi nhưng cũng dễ dụ lắm. Rồi rồi, nhớ nhé… mặc cái gì mát mát như lúc sáng là nó thích liền, ô kê, ô kê em!”.
Mình tỉnh giấc, dụi mắt hỏi “Cái gì rứa anh?”. Ông anh bảo “À không, anh gọi điện cho bọn vệ sinh môi trường”.
Nửa tiếng sau, đang giặt quần áo thì váy đen đến. Vẫn là cái váy lúc sáng, nhưng bên trên áo phông hở cổ...
Phơi quần áo xong, ông anh kéo tay mình ngồi xuống bàn bảo với váy đen: “Lúc sáng anh ấy có làm đôi chén nên tây tây thôi thì ta không chấp, giờ tỉnh rồi có gì em cứ bổ cứu cho anh ấy vỡ mặt à quên vỡ vạc ra. Thế giới người ta làm được cả, sao mình không làm được?”
Nhấp ngụm nước lọc, váy đen vòng tay trước ngực quay sang hỏi mình : “Xin lỗi anh H. công việc chính ở quê của anh, như lúc sáng anh có nói là chăn vịt. Vậy ngoài chăn vịt ra anh có làm thêm gì khác không ạ?” Mình thật thà:”À, sáng xua vịt ra đồng, chiều xua vịt về chuồng, ngoài ra buổi tối anh đang học thêm khóa thạc sỹ”.
Váy đen xuýt xoa: “Thế thì tốt quá! Thế này anh H ạ, tất cả chúng ta đang hiểu sai về Em Mây. Hoạt động kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tên tiếng Anh là mun tí le vờ ma kẹt tinh, xin lỗi anh H có biết tiếng Anh không?” Mình bảo thì cũng nho nhe đá được đôi câu ví dụ hê lô, gút bai, am nót thanh kiu, còn ngoại ngữ sở trường của anh là tiếng Lào.
Váy đen lấy cuốn sách dạy nấu ăn trên bàn chặn váy lại cho đỡ gió nhưng mình vẫn thấy màu nõn chuối lấp lóa, ngại quá bảo “Em cứ nói tiếp đi, anh đang tập trung đây… Nhưng nói thật là ở quê anh mua gì người ta ra chợ, còn kinh doanh kiểu Em Mây họ lại không quen…”
Không để mình nói hết, váy đen bồi ngay: “Đấy đấy, chúng ta phải thay đổi cái tư duy chỉ biết làm theo thói quen. Xin hỏi anh H, nếu anh là anh Tiêm, anh có thành công không?” Mình ớ người ra “Tiêm nào?”. Váy đen bảo: “Là Mai An Tiêm đó. Khi bị đày ra đảo, anh Tiêm nhặt được hạt dưa do chim trời thả xuống. Nếu người khác họ sẽ làm gì với hạt dưa kia? Không làm gì cả đúng không, nhưng anh Tiêm nghĩ khác: “Chim ăn được là người ăn được”. Thực tế sau đó là gì? Anh Tiêm có dưa xuất khẩu sang các nước bằng cách… thả xuống biển…”. Thấy em nó nói dài quá, mình chen ngang “Em mua cái váy này chỗ nào đấy, chất gì đó em, sợi mát mát hầy?”
Ông anh họ ngồi cạnh liếc xéo: “Cái đó hỏi sau đi” rồi gật gù như bổ củi, thi thoảng ghi ghi chép chép lời váy đen ra chiều rất tâm đắc, đoạn nháy tiếp mình: “Việc của chú bây giờ là ký ngay cái hợp đồng mua bộ sản phẩm để trở thành đại lý chính thức của Em Mây”.
Mình say sưa du lịch bằng mắt vào cái hình hoa lá trên ngực áo váy đen, nên chả nghe đôi kia nói gì. Ông anh gắt: “Chú lĩnh hội kiểu gì đấy? Thế có ký hợp đồng không nào?”
Mình bảo từ từ em tìm hiểu thêm đã, xong quay sang hỏi váy đen: “Em có bạn giai chưa? Nếu anh rủ em về quê chăn vịt theo anh, em có dám nắm lấy cơ hội đó không?”
Váy đen bẽn lẽn: “Dạ nắm cái đó… à không, nắm cơ hội mới thì ai cũng thích rồi nhưng em đang theo đuổi con đường mình đã chọn, đó là phát triển, phát triển hơn nữa mạng lưới kinh doanh đa cấp Em Mây, góp phần thúc đẩy và đưa nền kinh tế nước nhà sánh ngang các cường quốc hùng mạnh như Somali, Zimbabwe hay Haiti…”
Mình vốn dốt về địa lý nên nghe ù ù cạc cạc không rõ mấy cường quốc kia thuộc châu nào, nhưng chắc loanh quanh gần Mỹ cả. Mà gần Mỹ kiểu chi chả giàu, nên ưng lắm, nghĩ em này có chí tiến thủ, lấy về nội trợ với đẻ con có lẽ ổn, bèn rút ngay 8 xịch mua tuýp kem đánh răng nhãn hiệu Em Mây cho khí thế. Ông anh họ mặt buồn buồn bảo: “Chỉ thế thôi à?”. Váy đen không thèm nhìn mặt mình, giận dỗi thu về 8 xịch, ném cái hộp kem đánh răng lên bàn, lầm bầm: “Xin lỗi anh H, anh chỉ là thằng chăn vịt!”
Mình cười he he, nhe răng bảo à vâng, nhưng anh không phải là vịt!
Ông anh đứng dậy nói: “Tí nữa bọn anh phải đi bàn thảo với đối tác, chú tìm chỗ nào nghỉ ngơi để anh khóa cửa cái nhá, có khi tối anh không về được”. Mình gãi gãi tai bảo nhưng cái quần đùi em giặt lúc nãy chưa khô. Anh họ thủng thẳng: “Việc ấy của chú, anh không có nghĩa vụ phải quan tâm đến chuyện quần chú khô hay ướt nhé! Thôi, đi đi để bọn anh khóa cửa”.
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/nam-lay-co-hoi-tintuc465096