Nắm tay của má
Đôi khi mẹ chỉ cần một cái nắm tay. Nguồn: Internet
Má ơi!
Giọng như khản đặc, nghẹn ngào tôi không gọi được tiếng “Má ơi!” trong phút giây tiễn biệt má đi vào lòng đất... Chiếc áo quan mang má theo xa dần, khiến mắt tôi nhạt nhòa những dòng lệ... Lạc lõng, vô vọng, tôi nhoài người, với tay theo như để tìm và cầm lấy nắm tay của má!...
Má ơi!... Cho con nắm bàn tay của má, bàn tay mà má đã bồng, ẵm, dìu dắt con ngày xa xưa... Bàn tay đó má đã nắm tay con khi con chào đời, ngày con còn nằm trên chiếc võng kẽo kẹt, nghe tiếng má ầu ơ... "Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh /Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi /Khó đi, mẹ dắt con đi /Con đi trường học, mẹ đi trường đời...
Ai trong mỗi chúng ta cũng được nuôi lớn lên từ bầu sữa mẹ, từ những tiếng ru hời ầu ơi; sự ôm ắp, dìu dắt và chở che từ bàn tay của mẹ...
Má ơi!...
Cả tuổi thơ con, gói trong bàn tay má, trong nắm tay của má...
Tuổi thơ qua đi, chúng con đã lớn lên, trưởng thành và dần xa vòng tay, nắm tay của má...
Mỗi chúng ta giờ đây, ai còn nhớ…
Ngay từ lúc lọt lòng, bàn tay người mẹ đã nắm tay ta; mò mẫm từng ngón tay nhỏ xíu, mừng vui đón chào con ra đời... Khi ta chập chững những bước đầu tiên, người mẹ luôn cạnh bên, nắm tay con sợ con vấp ngã...
...Mẹ nắm tay con, ngày đầu đến lớp. Mẹ nắm tay con, bao năm đến trường...
Với ký ức của tôi, cái nắm tay của má đã cho con những gói xôi, bịch chè, những cái bánh ú, bánh bò, bánh tiêu... mỗi buổi chợ về.
Cái nắm tay của má đã dẫn tôi đi đo, đóng từng đôi dép sabo, may cho con những bộ quần áo mới mỗi khi xuân về, tết đến.
Cái nắm tay của má như không bao giờ muốn rời tay con; nắm chặt tay con, cho con an lòng mỗi lần ngã bệnh, té đau.
Năm, tháng rồi sẽ trôi qua... ta sẽ trưởng thành và mẹ của chúng ta cũng sẽ già...
Ngày ta trưởng thành, có mấy ai đã cầm nắm tay mẹ, để nói lời cảm ơn công lao sinh thành dưỡng dục?... có mấy ai đã quay về nắm tay mẹ, dìu mẹ bước qua những khó khăn của tuổi già?... Và đã được bao lần, mỗi người con chúng ta còn nắm tay mẹ.
Trước lúc mẹ đi xa!?...
Mẹ già như chuối chín cây... Ảnh: Lê Thảo
Trong mỗi chúng ta, có ai hiểu rằng, tình yêu của người mẹ với con là sự đong đầy, nồng nàn và vô điều kiện. Dù chúng ta có gia đình của riêng ta và mưu sinh xa nhà... nhưng người mẹ luôn dõi theo, nhớ nhung, trông đợi...
Tuổi già của mẹ - Ảnh: Lê Thảo
Đôi khi, mẹ chỉ mong được nhìn thấy mặt con, dù mắt mẹ giờ đây đã mờ đục, không còn nhìn rõ...
Đôi khi, mẹ chỉ mong được nghe tiếng con gọi "Mẹ ơi!", nghe tiếng con hỏi: "Mẹ khỏe không?"... dù tai của mẹ giờ đây đã lãng, không còn nghe rõ...
...Và đôi khi, mẹ muốn được nắm tay con như ngày thơ ấu! Vì có được bao người con chúng ta hiểu rằng, khi mắt mờ, tai lãng, chân yếu, tay run... thì tất cả những gì mẹ cần, chỉ là một cái nắm tay nhỏ bé!...
... Những ngày má trở nặng, về bên má, bên giường bệnh, tôi cầm nắm tay khô ráp của má mà không cầm được giọt nước mắt...
Biết đâu, đây là lần cuối ta nắm tay mẹ - Ảnh: Lê Thảo
Trước mắt tôi lúc đó như nhạt nhòa và mờ dần, chỉ có hơi ấm từ cái nắm tay của má...
...Cái nắm tay đó đã đưa tôi về một miền ký ức mà không nghỉ rằng, đó là lần cuối cùng tôi còn được nắm tay má…
Cái nắm tay của má là một điều đặc biệt và đầy ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Nắm tay của má không chỉ là một hành động đơn giản mà còn là một biểu hiện tình yêu mẫu tử thiêng liêng. Cuộc sống mưu sinh và vòng xoáy cuộc đời có thể đưa ta rời xa gia đình, xa má... nhưng có bao giờ, ta tự hỏi: “Đã bao lâu rồi, ta chưa về nắm tay mẹ?”...
Nếu trong mỗi chúng ta, ai đó còn có thể... Hãy nắm lấy bàn tay mẹ - nơi chứa đựng những câu chuyện, những tâm sự của mẹ, để thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương mẹ hơn...
Lê Thảo
Tháng 7-2023
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/146579/nam-tay-cua-ma