Năm tuổi có thật sự là 'vận hạn' phải giải?
TS Vũ Thế Khanh lý giải 'năm tuổi' theo chu kỳ 12 năm của sinh học tự nhiên, đồng thời cho rằng không nên mê tín cúng giải hạn mà quên chăm sóc thân tâm.
Đầu năm, không ít người lo lắng khi bước vào “năm tuổi”. Tâm lý chung là sợ “vận hạn”, sợ sao xấu chiếu mệnh, sợ phải đi cúng giải hạn để tránh rủi ro. Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA, năm tuổi là chu kỳ 12 năm lặp lại trong đời người, có liên quan đến quy luật sinh học và tự nhiên. Ở những mốc lớn, đặc biệt trung niên và cao tuổi, cơ thể dễ phát sinh vấn đề hơn, điều này có cơ sở thực tế.

Ảnh minh họa: Internet.
Tuy nhiên, không nên vì thế mà rơi vào mê tín, hoang mang hay lệ thuộc vào cúng bái. Điều quan trọng là hiểu quy luật để chủ động chăm sóc bản thân.
Thay vì lo lắng “hạn gì, sao nào chiếu mệnh”, mỗi người nên coi năm tuổi là lời nhắc nhở kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh lối sống và sống thiện lành hơn. Đó mới là cách tiếp cận khoa học và tỉnh táo đối với khái niệm “năm tuổi” vốn đã ăn sâu trong tâm thức nhiều thế hệ.
“Năm tuổi” là gì?
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh cho hay, “năm tuổi” thực chất là cách gọi dân gian của chu kỳ 12 năm lặp lại một lần trong đời người. Cứ sau mỗi 12 năm, tuổi đời của mỗi người lại quay về một mốc tương ứng trong vòng tuần hoàn.
Ví dụ: 13 tuổi (12 + 1), 25 tuổi (24 + 1), 37 tuổi (36 + 1), 49 tuổi (48 + 1)… đều được gọi là “năm tuổi”. Con số được tính theo cách lấy năm hiện tại trừ năm sinh rồi cộng thêm một. Đây là cách tính quen thuộc trong âm lịch, nơi trẻ vừa sinh ra đã được tính là một tuổi, bởi đã có “chín tháng mười ngày” trong bụng mẹ.
“Giống như khi chúng ta vào đại học, ngay ngày đầu tiên đã được gọi là sinh viên năm thứ nhất, chứ không phải chờ hết 365 ngày mới tính. Tuổi cũng vậy, vừa bước sang năm mới đã được tính thêm một tuổi”, TS Vũ Thế Khanh lý giải.
Như vậy, theo TS Vũ Thế Khanh, “năm tuổi” không phải điều gì huyền bí, mà là một mốc trong chu kỳ 12 năm lặp lại của đời người.
Vì sao có câu “49 chưa qua, 53 đã tới”?
Trong dân gian thường truyền miệng câu: “49 chưa qua, 53 đã tới”, khiến nhiều người đặc biệt lo lắng ở các mốc 49, 53 tuổi.
TS Vũ Thế Khanh cho rằng, đây không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ quan sát thực tế lâu dài. Theo ông, từ chu kỳ thứ 4 trở đi (48–49 tuổi), cơ thể bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Những mốc như 49, 53, 60–61, 72–73… thường là thời điểm sức khỏe có nhiều biến chuyển đáng kể.
Ông lý giải, con người là một phần của tự nhiên, không thể nằm ngoài quy luật luân hồi, tuần hoàn của vũ trụ. Thiên nhiên có bốn mùa xuân – hạ – thu – đông, cây cối đến mùa xuân thì đâm chồi nảy lộc, sang đông thì xác xơ, rụng lá. Con người cũng vậy, chịu ảnh hưởng của chu kỳ sinh học.
“Sau mỗi chu kỳ 12 năm, cơ thể lại có những biến đổi nhất định. Đến các chu kỳ lớn, đặc biệt từ lần thứ 4 trở đi, sự thay đổi ấy mạnh hơn và dễ bộc lộ vấn đề về sức khỏe”, ông nói.
Theo ông, điều này có thể ví như một chiếc xe có niên hạn sử dụng. Đến một mốc nhất định, các linh kiện bắt đầu hao mòn, cần được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế. Nếu không chú ý, nguy cơ trục trặc là điều dễ hiểu.
Có cần cúng giải hạn khi đến năm tuổi?
TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh: “Năm hạn có cơ sở, nhưng cơ sở đó không phải do ma quỷ hay thần linh, mà là do quy luật sinh học”.
Theo ông, người xưa không có điều kiện khoa học để giải thích các biến đổi cơ thể theo chu kỳ, nên quy cho “hạn”, “sao chiếu mệnh” hay yếu tố tâm linh. Thực chất, đó là sự thay đổi của cơ thể theo nhịp sinh học và tác động của môi trường tự nhiên như thời tiết, ánh sáng, nhiệt độ.
Ngoài chu kỳ 12 năm, dân gian còn nhắc tới “xung chiếu” (6 năm), “tam hợp”, “ngũ phát”… nhưng phổ biến nhất vẫn là chu kỳ 12 năm lặp lại.
Đáng chú ý, không phải “năm tuổi” nào cũng đáng sợ. Ở tuổi 25, 37 – khi cơ thể còn sung sức thì năm tuổi gần như không gây lo lắng. Sự lo ngại chỉ tăng lên khi bước vào các mốc trung niên và cao tuổi, lúc cơ thể bắt đầu suy giảm chức năng.
Về câu hỏi nhiều người quan tâm, có nên đi cúng giải hạn khi vào năm tuổi, TS Vũ Thế Khanh cho hay, giống như một chiếc xe đến kỳ phải thay lốp, phải bảo dưỡng. Nếu không đưa đi kiểm tra mà chỉ đứng cầu khấn, thì chiếc xe có hết hỏng không?.
Theo ông, điều cần làm khi bước vào những mốc tuổi nhạy cảm không phải là hoang mang hay đổ tiền vào cúng bái, mà là “đại tu sức khỏe”, tức kiểm tra y tế định kỳ, điều chỉnh lối sống, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.
“Cái đại tu mới là tính khoa học. Còn nếu chỉ mang tiền đi cúng mà không chăm sóc thân thể thì không những tiền mất mà tật vẫn mang”, ông nhấn mạnh.
TS Vũ Thế Khanh cho rằng, việc cúng giải hạn nếu có, chủ yếu mang giá trị tâm lý – giúp con người yên tâm hơn. Tuy nhiên, sự an tâm ấy không thể thay thế hành động thực tế. Nếu nói đến “giải hạn” một cách tích cực, thì đó nên là việc tu dưỡng bản thân, làm điều thiện, tránh điều ác, sống có trách nhiệm hơn với sức khỏe và cộng đồng.
Mọi sự đều chịu tác động của nhân – quả. Thay vì tìm cách “xin” thay đổi số phận bằng nghi lễ, mỗi người nên chủ động thay đổi lối sống, điều chỉnh hành vi và chăm sóc sức khỏe. “Làm việc thiện, sống tử tế, giữ tâm an lành chính là cách “bảo dưỡng” tốt nhất cho cuộc đời. Đó mới là “cúng giải hạn” theo nghĩa sâu xa và bền vững”, ông chia sẻ.











