Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số

Giáo dục truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được xác định là việc hệ trọng và lâu dài, một nhiệm vụ chiến lược, cốt lõi trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm hình thành thế hệ công dân 'vừa hồng, vừa chuyên', có lý tưởng, khát vọng cống hiến, bảo đảm kế tục vững chắc sự nghiệp cách mạng.

Một buổi ngoại khóa của học sinh tại Bảo tàng Ninh Bình (cơ sở 2). Ảnh: Đỗ Hồng

Một buổi ngoại khóa của học sinh tại Bảo tàng Ninh Bình (cơ sở 2). Ảnh: Đỗ Hồng

Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giúp người trẻ nhận thức sâu sắc những bài học lịch sử dân tộc, hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống đẹp, có trách nhiệm xã hội, nâng cao “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch, tạo nền móng vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vững bước hội nhập quốc tế.

Thực tiễn đã khẳng định, lịch sử là mạch nguồn tạo nên bản sắc, là "tấm căn cước" của mỗi dân tộc, quốc gia và mỗi công dân trong hành trình hội nhập với thế giới. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay - những “công dân số” lớn lên trong thời đại công nghệ số, bơi trong “đại dương thông tin” của thế giới “phẳng” với các nền tảng ứng dụng đầy hấp dẫn song cũng đầy nguy cơ, việc tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ này không chỉ được thực hiện bằng các giải pháp truyền thống mà trong xu thế chuyển đổi số với sự phát triển của công nghệ, việc ưu tiên phát huy thế mạnh của công nghệ hiện đại ứng dụng để nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục được đặt lên hàng đầu.

Thời gian qua, định hướng này đã từng bước được triển khai tích cực với các mô hình như “số hóa” di tích/di sản, “địa chỉ đỏ”; sản xuất các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số với hình thức, nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với tâm lý giới trẻ, thu hút họ truy cập, tìm hiểu và cùng tham gia lan tỏa. Công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), phim 3D hay các ứng dụng tương tác mở ra những không gian rộng lớn mới cho công tác giáo dục truyền thống. Những trận đánh kinh điển, những tấm gương anh hùng, những câu chuyện lịch sử không còn nằm yên trên những dòng chữ khô khan mà trở nên sống động, gần gũi, đặc biệt là tăng tính tương tác giữa người xem với nhân vật, sự kiện giúp cho việc ghi nhớ thẩm thấu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Song bên cạnh những kết quả tích cực không thể phủ nhận của ứng dụng công nghệ cũng đã nảy sinh những nguy cơ, hệ lụy khó lường từ việc lạm dụng, phụ thuộc công nghệ, khả năng những giá trị lịch sử chạm tới trái tim người trẻ dường như lại càng trở nên mong manh và nhiều nguy cơ sai lệch bởi tư duy “thương mại hóa” và sự hời hợt trong phương pháp, nhất là tình trạng “khoán trắng” nhiệm vụ giáo dục lịch sử cho các nhà tổ chức sự kiện, dịch vụ giải trí.

Giáo dục truyền thống là một quá trình bồi đắp tâm hồn, đòi hỏi sự sâu sắc về tri thức và sự chân thành về cảm xúc. Thế nhưng, hiện nay, nơi này, nơi khác vẫn còn có đơn vị coi việc tổ chức một buổi giáo dục truyền thống như một “show diễn” cần hoàn thành cho xong chỉ tiêu. Ở đó, người ta chú trọng đến hiệu ứng hình ảnh, đến việc làm sao cho “mãn nhãn” mà lơ là cái cốt lõi là giá trị nhân văn và sự thật lịch sử, gia giảm các yếu tố kịch tính để câu khách có thể dẫn đến những sai sót “kính chẳng bõ phiền”, “lợi bất cập hại”.

Khi giáo dục lịch sử bị “dịch vụ hóa”, người trẻ sẽ tiếp nhận nó với tâm thế cũng phiên phiến, hời hợt. Hệ lụy của việc ứng dụng công nghệ thiếu kiểm soát và tư duy “khoán trắng” này là sự hình thành một thế hệ hiểu lịch sử theo kiểu “lướt ván”. Sự ảo hóa lịch sử khiến người trẻ xa rời thực tại, biến những giá trị thiêng liêng thành những biểu tượng phù phiếm. Những bài học về lòng yêu nước vốn cần sự chiêm nghiệm thẩm thấu sâu sắc lại bị thay thế bằng những cảm xúc nhất thời, nông cạn.

Hơn bao giờ hết, thực tiễn đưa ra lời cảnh báo về việc giữ gìn “linh hồn” của giáo dục lịch sử trong kỷ nguyên số. Công nghệ chỉ là công cụ, không thể thay thế được vai trò dẫn dắt của con người và giá trị thực chứng của lịch sử.

Để giáo dục truyền thống thực sự chạm đến trái tim thế hệ trẻ, cần sự dấn thân, trách nhiệm và cái tâm của người làm giáo dục. Không thể có một thế hệ trẻ yêu nước thực sự nếu chỉ dạy các em yêu nước thông qua những kịch bản đi thuê và những màn trình diễn đầy tính dịch vụ giải trí.

Cần tích hợp công nghệ để giáo dục truyền thống lịch sử một cách thông minh và có chọn lọc nhưng phải dựa trên nền tảng của sự thật và lòng tôn kính tiền nhân. Nội dung và thông điệp giáo dục cần kiểm soát chặt chẽ bởi các chuyên gia, các nhà giáo dục có tâm huyết. Phải coi việc giáo dục truyền thống là nhiệm vụ của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Lịch sử là dòng chảy không ngừng. Nếu để dòng chảy thiêng liêng ấy bị ảnh hưởng bởi sự thờ ơ và tính thương mại, chúng ta sẽ phải trả giá bằng sự đứt gãy bản sắc của thế hệ kế cận. Giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số cần sự chân thành, trách nhiệm của những trái tim thực sự hướng về nguồn cội.

Vân Thi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nang-cao-chat-luong-giao-duc-truyen-thong-cho-the-he-tre-trong-ky-nguyen-so-260429101113900.html