'Nâng cấp' tinh thần dám nghĩ, dám làm
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị vừa ban hành như một định hướng hành động, một căn cứ khoa học giàu tính thực tiễn, một luồng sinh khí mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự trì trệ, né tránh, e ngại rủi ro đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ hiện nay.
Một vấn đề đặt ra, vì sao ở thời điểm này, thời điểm của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và sự vận động với tốc độ vô cùng nhanh chóng, lại phải đặt ra yêu cầu “nâng cấp” tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm lên một tầm cao mới? Theo chúng tôi, nếu như trước đây, sự “táo bạo” thường xuất phát từ áp lực của cái nghèo, cái thiếu, do bị dồn đến chân tường, thì ngày nay, dòng chảy của thời kỳ mới đòi hỏi tư duy kiến tạo trên một không gian rộng lớn, phức tạp và nhạy cảm hơn gấp nhiều. Các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, tài chính, đấu thầu, hay năng lượng và chuyển đổi số... luôn chứa đựng những vùng xám pháp lý, nơi mà quy định hiện hành chưa theo kịp những vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn.
Nếu cán bộ chỉ giữ một tinh thần dũng cảm kiểu “tiến lên, kiên quyết tiến lên” sẽ dễ rơi vào hai cực: hoặc là sợ sai mà co mình trong lô-cốt an toàn, “làm cũng chết, không làm cũng chết”, “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước phiên tòa”, hoặc là sai lầm, vấp váp do thiếu năng lực quản trị rủi ro.
“Nâng cấp” tinh thần dám nghĩ, dám làm hôm nay chính là nâng cấp trí tuệ và bản lĩnh công vụ. Dám nghĩ là nghĩ sâu, nhìn xa, nhận diện cái mới. Dám nói là dám phản biện thẳng thắn vì cái chung, không dĩ hòa vi quý. Dám làm là hành động có phương pháp, có căn cứ khoa học. Và dám chịu trách nhiệm là sẵn sàng đón nhận rủi ro với một động cơ hoàn toàn trong sáng. Sự “nâng cấp” ấy chính là cầu nối để biến những khát vọng trên giấy thành dòng chảy năng lượng, dòng sản phẩm thực tế gieo mầm cho tương lai.
Bàn về hiệu quả công việc, được xem là thước đo sinh động nhất của nhân cách và tài năng, có người nêu một so sánh: không nên đánh giá một chiếc thuyền bởi màu sơn hay vẻ lộng lẫy khi nằm trong xưởng, mà đánh giá nó ở khả năng vượt qua bão táp, cập bến an toàn. Công tác cán bộ cũng vậy. Nghị quyết 24-NQ/TƯ đã định hướng rất rõ: Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, hành động, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu.
Vâng, hiệu quả, chất lượng công việc mới là thước đo quan trọng nhất, chứ không phải là sự xếp hàng ngay ngắn của các loại bằng cấp, chứng chỉ hay danh sách dài miên man liệt kê quá trình công tác? Bằng cấp, chứng chỉ hay số năm công tác suy cho cùng chỉ như tấm vé vào cửa, là sự tích lũy về mặt lý thuyết và trải nghiệm quá khứ. Nó chứng minh một người đã được học hay đã từng ngồi ở vị trí nào, chứ không hề bảo đảm người đó sẽ làm được gì. Một tệp hồ sơ đẹp đẽ, một xấp bằng cấp sẽ trở nên vô nghĩa nếu người sở hữu nó chỉ biết lo giữ “tròn vai”, mặc cho công việc ứ đọng, dự án đắp chiếu, nguồn lực xã hội bị lãng phí.
Thực tiễn được ví là một “hội đồng giám khảo” nghiêm khắc nhưng công tâm nhất. Hiệu quả công việc chính là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất của năng lực thực thi, trí tuệ và đạo đức công vụ. Một kilômet đường cao tốc hoàn thành đúng tiến độ, một dự án năng lượng trọng điểm tháo gỡ được điểm nghẽn, một thủ tục hành chính được đơn giản hóa giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng... đó là những sản phẩm biết nói. Chúng có giá trị thuyết phục hơn những bản báo cáo suông hay những tấm bằng sắc bày trong tủ kính. Lấy hiệu quả làm thước đo là trả công tác cán bộ về đúng bản chất thực tiễn: trọng dụng người làm được việc, đưa ra khỏi đội ngũ những người cơ hội, gạt bỏ thói quen chạy theo bằng cấp đang làm xói mòn chất lượng bộ máy.
Mới đây, trong một hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nêu câu hỏi, đại ý, vì sao việc thuộc quyền của anh, trách nhiệm của anh, công việc đến tay mà anh không chịu làm? Câu hỏi xoáy sâu, trực diện và nhói lòng ấy không chỉ là một lời chất vấn, mà là một đòi hỏi trực tiếp, thẳng thắn, nhằm đánh giá đúng cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Câu hỏi chỉ rõ bản chất của hành vithụ động, né tránh. Lâu nay, người ta thường nghĩ chỉ có tham nhũng, hối lộ hay làm trái mới là vi phạm. Nhưng việc không làm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền của mình cũng chính là một dạng “tham nhũng thời gian”, “tham nhũng cơ hội phát triển” của đất nước, như một số đại biểu Quốc hội phát biểu.
Bên cạnh đó, câu hỏi này còn là một gợi ý để phân loại và làm trong sạch đội ngũ. Lâu nay có tình trạng những người không làm thì không sai, không sai thì lại dễ được đánh giá là “ thận trọng”, là “chắc chắn” để rồi tiếp tục được quy hoạch, bổ nhiệm. Ngược lại, câu hỏi đặt ra đòi hỏi người đứng đầu và cơ quan tổ chức phải nhìn vào sự chủ động: Anh có trăn trở, làm hết trách nhiệm chưa? Anh đã đi đến cùng các giải pháp chưa?
Nghị quyết 24-NQ/TƯ của Bộ Chính trị không dừng lại ở những lời kêu gọi, mà đã đặt nền móng cho một cơ chế bảo vệ bao trùm, xuyên suốt, với những giải pháp cụ thể. Lần đầu tiên, ranh giới giữa sai sót khách quan trong quá trình thử nghiệm, đổi mới vì lợi ích chung với vi phạm chủ quan, cố ý, vụ lợi được phân định một cách minh bạch, có lý, có tình. Bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng nhưng khi thực hiện nhiệm vụ có thể sai sót, chính là chiếc “áo giáp” pháp lý vững chắc nhất.
Đất nước chúng ta đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Muốn vượt qua trùng khơi sóng gió không thể chỉ dựa vào những thủy thủ biết neo thuyền trong cảng an toàn, mà không dám đón đầu dông bão, dám bẻ lái qua những vùng lãnh hải nguy hiểm.
Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là khơi dậy sức mạnh nội lực. Khi ý Đảng gặp lòng Dân, khi thể chế mở đường và pháp luật bảo vệ, chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ tiên phong, vững vàng, đưa đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên mới.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nang-cap-tinh-than-dam-nghi-dam-lam-745206.html
