Nàng dâu đại chiến cả nhà chồng vì bầu vượt mặt vẫn bị đòi hỏi bất công
Yang Jie, 28 tuổi, kết hôn với Sun Jian qua mai mối. Sun Jian hơn cô một tuổi. Khi người mai mối giới thiệu Yang Jie cho Sun Jian, bố mẹ cô phản đối kịch liệt.
Không phải chê người nghèo, nhưng họ cho rằng người như con mình thì không thể lấy chồng quá tồi được. Họ đã tìm hiểu cả bố mẹ Sun Jian và đánh giá rằng thông gia không tốt. Mẹ Yang Jie nói "đàn ông dù thành đạt đến đâu cũng phải phụ thuộc vào gia thế xuất thân. Nếu gia thế xuất thân không tốt, thì anh ta cũng không tốt. Cha mẹ của Sun Jian không phải là người tốt, Yang Jie thật thà như vậy nhất định sẽ khổ nếu làm dâu nhà này".
Tuy nhiên, Yang Jie nghĩ hôn nhân là chuyện của hai người nên không tin vào đánh giá của cha mẹ. Cô vẫn nhất mực kết hôn với người đàn ông đầu tiên được giới thiệu cho mình, cũng là mối quan hệ đầu tiên với người khác giới mà cô có.
Sun Jian nói rằng cha mẹ anh luôn ở trong tình trạng sức khỏe kém nên không thể để họ phải mệt mỏi. Tiền bạc trong nhà cũng eo hẹp nên sau khi kết hôn, mọi việc quán xuyến gia đình là Yang Jie lo chứ không thể thuê ai khác làm. Yang Jie muốn một thế giới hai người đơn giản sau khi kết hôn, nên khi đó không mấy bận tâm đến những người còn lại. Hóa ra là cô chưa trải sự đời.
Bố mẹ vì lo cho Yang Jie nên đã mua một căn nhà gần chỗ cô làm việc và cho cô một số tiền làm của hồi môn. Mẹ cô nói "phụ nữ phải tự tin là có tiền trong tay, phòng khi điêu đứng bất cứ lúc nào". Ngôi nhà được bố mẹ cho Yang Jie đứng tên trước khi diễn ra hôn lễ.
Lấy chồng được 3 tháng, cuộc sống bình yên của vợ chồng Yang Jie bắt đầu bất ổn. Hôm đó, bố mẹ chồng cô không mời mà đến với túi hành lý lớn. Họ không nói khi nào sẽ rời đi, và cứ điềm nhiên xem như họ chính là chủ nhà vậy.
"Bố chồng tôi hàng ngày hút thuốc rất nhiều nên đâu đâu cũng ám khói và tàn thuốc lá dù nhà có gạt tàn. Tôi đã nhiều lần nói chuyện riêng với chồng nhưng chồng bảo rằng bố quen rồi, không thay đổi được.
Mẹ chồng tôi còn tệ hơn. Bà luôn ra lệnh cho tôi và kén chọn chê bôi mọi việc tôi làm, mọi món tôi nấu. Bà trở thành "bà chủ" của gia đình, là người có tiếng nói cuối cùng về việc ăn uống gì. Ngay cả điều khiển TV cũng trở thành vật do mẹ chồng tôi quản lý", Yang Jie bức xúc.
Khi có thai, Yang Jie không ngửi được khói thuốc, ngày nào cũng nôn mửa chết đi sống lại nhưng chồng cô không có động thái gì. Điều này khiến cô bắt đầu cảm thấy rất tức giận.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Yang Jie kinh ngạc khi vợ chồng con cái nhà chị chồng cũng kéo đến sau khi bố mẹ chồng đã yên vị được vài tháng ở nhà cô.
Căn nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, khá rộng rãi lúc chỉ có hai vợ chồng, nhưng với rất nhiều người ở chung lại trở nên chật chội, bức bối.
Gia đình chị chồng không ai có việc làm. Bố mẹ chồng Yang Jie nói họ đang tính tìm một công việc trên thành phố cho hai người, trong thời gian đó vợ chồng anh chị ở đây để tiện cơm nước. Con trai họ ba tuổi, chưa đi học mẫu giáo nên cũng ở nhà nốt. Mẹ chồng Yang Jie nói: "Cả gia đình sống với nhau cũng tốt, có thể chăm sóc cho nhau...".
Kể từ đó, việc nuôi gia đình chị chồng đã trở thành nghĩa vụ của vợ chồng Yang Jie. Không ai đưa cho vợ chồng Yang Jie một xu nào. "Tôi cũng không phàn nàn gì vì dù sao đó cũng là gia đình của Sun Jian", Yang Jie nói.
Nhưng gia đình chị chồng đã sống ở đây 3 tháng và họ vẫn chưa tìm việc làm, không bỏ tiền mua bất cứ gì kể cả hoa quả. Yang Jie phàn nàn thì Sun Jian lại bảo rằng cô đừng bủn xỉn tính toán những chuyện vặt vãnh thế. Nhiều lần nói chuyện nhưng không có gì thay đổi dẫn đến việc vợ chồng mâu thuẫn. Sun Jian đã đập một số đồ trang trí trong nhà, còn đập vỡ ảnh cưới của hai người khi cãi nhau với Yang Jie.
Yang Jie bức xúc nói:
"Anh ta không hề đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu cho vợ. Không cần biết tôi đang mang bầu. Nhà chị chồng ở đây đã đành, nhà anh chồng cũng cuối tuần nào cũng sang ăn uống vì mẹ chồng gọi điện. Bà bảo tôi người này thích ăn món này, người kia thích ăn món kia, nhắn tôi sắp xếp khoảng 10 món. Cả nhà không một ai xắn tay vào bếp nhưng lại chê tôi nấu ăn chậm. Lúc ăn xong thì cả nhà kéo nhau vào ngồi đánh bài, để bàn ăn bừa bãi đấy cho tôi dọn, trong khi tôi đã chửa vượt mặt rồi. Tôi thu dọn tất cả, rồi lê tấm thân mệt mỏi về phòng ngủ.
Lại một cuối tuần nữa đến, người này muốn ăn cua, người kia muốn thịt bò. Tất cả đến tay không nhưng lại bảo tôi mua sầu riêng về làm bánh cho các cháu ăn rất tự tin. Cơn giận trong lòng tôi sôi sục. Tôi đang mang thai rất mệt mỏi và tôi đã chịu đủ rồi.
Thấy tôi không nhúc nhích, Sun Jian cũng không có ý xuống nhà mua đồ ăn. Anh ấy rỉ tai bảo tôi đừng giận, cứ chịu đựng đi, đừng để anh ấy mất mặt trước gia đình. Tôi không phản bác, im lặng đi xuống bếp bưng vài món phụ tôi thích ăn lên.
Tôi không nấu theo khẩu vị của gia đình họ, mà làm thật cay theo cách tôi thích ăn. Vào bữa, mọi người thấy không có món nào trên bàn là món mình thích thì đều biết tôi làm vậy là có chủ đích. Mẹ chồng tôi ném đũa xuống mâm nói tôi bủn xỉn, không biết cháu bà không ăn được cay à, không nghe chị chồng nói muốn ăn cua sao, làm thế nào mà họ ăn được đồ cay như vậy ở độ tuổi này... Tôi không nói một lời nào, tự ăn bữa ăn của mình và đổ chỗ thừa vào thùng rác.
Thấy tôi làm vậy, mẹ chồng lại làm ầm lên bảo tôi hoang đàng vứt bỏ hết những món ngon.
Trước mặt gia đình, tôi nói với chồng: "Sun Jian, từ bây giờ, chúng ta hãy rõ ràng nhé. Căn nhà do bố mẹ tôi mua, theo giá thuê hiện tại, tiền thuê hàng tháng là 3000 nhân dân tệ. Anh phải trả 1500 tiền thuê nhà hàng tháng, cũng như các chi phí của gia đình anh. 4.000 nhân dân tệ một tháng vẫn là ít đấy. Nước, điện, phí quản lý và các loại phí khác là 2.000 nhân dân tệ. Vậy anh phải trả cho tôi 7500 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 26 triệu VNĐ - PV), chưa kể bệnh tật của bố mẹ anh hay tiền hút thuốc và chơi bài".
Nghe đến những con số do tôi tính toán, Sun Jian lập tức khó chịu: "Tất cả đều là người một nhà, có cần thiết phải rõ ràng như vậy không?".
Tôi nói: "Họ là người một nhà của anh chứ về cơ bản không coi tôi là người một nhà. Tôi chịu đủ rồi. Đây là nhà của tôi, đứa con trong bụng tôi, tôi sẽ tự lo liệu".
Gia đình họ nhìn tôi, mẹ chồng cũng không nói thêm gì nữa. Tôi không muốn làm ai khó xử, chỉ là tôi không thể chịu đựng thêm. Cuộc sống vốn dĩ tưởng là đơn giản nay lại bị gia đình họ làm cho rối tung lên. Tôi cảm thấy như thời gian qua mình đã bị biến thành con rùa rụt cổ. Tôi thường nghĩ mình cố gắng vì chồng, nhưng đến anh ta còn chẳng bảo vệ tôi. Trong gia đình, nếu chồng bạn còn không nể mặt bạn thì bạn phải tự hành động vì mặt mũi của mình thôi. Tôi đã quá nuông chiều cả gia đình họ rồi. Lẽ ra tôi phải hành động sớm hơn mới phải...".
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc sau khi nghe câu chuyện của gia đình Yang Jie đều cho rằng gia đình chồng cô ở thời đại này đã thuộc vào diện hiếm có khó tìm. Vấn đề không nằm ở việc họ xuất thân nghèo khó mà xuất phát từ lòng tham. Nhiều người nghèo vẫn rất có lòng tự trọng và không lợi dụng con dâu đến vậy. Muốn con dâu yêu thương mình như ruột thịt, trước tiên phải thật lòng đối đãi, yêu thương cô ấy như ruột thịt trong nhà đã.