Nàng dâu lựa chọn 'khó tính' để được bình an
Tôi từng nghĩ làm dâu là phải khéo léo với cả nhà chồng. Chỉ khi trải nghiệm đủ, tôi mới hiểu giữ hòa khí không nằm ở việc thân với bao nhiêu người, mà ở chỗ tỉnh táo chọn ai thật sự nên giữ lại trong đời.

Ảnh minh họa
Ngày mới về nhà chồng, tôi mang theo nhiều lo lắng, sợ bị đánh giá, sợ không hòa hợp, sợ mình chưa đủ tinh tế. Tôi từng nghĩ chỉ cần dễ thương, hòa đồng với tất cả thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Nhưng càng cố chiều lòng mọi người, tôi càng mệt mỏi. Tôi không giỏi giao tiếp, không quen những cuộc chuyện trò kéo dài với nhiều đúng - sai, hay - dở. Có người bảo tôi "thu mình", người khác nói tôi "khó tính". Tôi nghe hết, rồi chọn… không giải thích nữa.
Giữ mối quan hệ vừa đủ
Thời gian đầu, tôi cố gắng sống thật "mở", ai rủ cũng đi, ai gọi cũng có mặt, chỉ vì sợ bị xem là xa cách. Nhưng càng tham gia nhiều, lòng tôi càng nặng nề. Có những cuộc vui kết thúc bằng tiếng cười, sau đó là đủ loại dư âm không dễ gọi tên.
Tôi nhận ra không phải mối quan hệ nào cũng đem lại niềm vui. Có những lần gặp gỡ tôi phải gồng lên cho vừa lòng người khác. Có những cuộc trò chuyện khiến tôi dè chừng từng câu chữ. Đôi khi, tôi rời đi với cảm giác trống rỗng, mệt mỏi.
Từ đó, tôi chọn ai khiến mình nhẹ lòng thì giữ, ai khiến mình phải phòng thủ thì lùi lại. Tôi không cắt đứt, không ồn ào, chỉ giữ mọi thứ ở mức vừa đủ.
Nhẫn nhịn có giới hạn
Có một thời gian dài, tôi nghĩ làm dâu là phải nhịn để nhà cửa yên ấm, bị hiểu lầm thì im, bị đánh giá thì cười trừ. Tôi từng tự nhủ, phụ nữ nhường một chút cũng không sao. Nhưng rồi tôi nhận ra nhẫn nhịn quá lâu chỉ làm cho lòng mình chai sạn. Khi tôi im lặng quá lâu, người khác mặc nhiên cho rằng tôi chấp nhận và ranh giới của tôi dần bị xóa mờ.
Tôi học cách bảo vệ mình nhẹ nhàng hơn, không cãi vã, không lớn tiếng nhưng cũng không tiếp tục nuốt hết thiệt thòi. Tôi vẫn giữ lễ phép, vẫn mềm mỏng nhưng không còn ép mình phải chịu đựng mọi thứ.
Gia đình là điểm tựa
Có lúc tôi mải miết ứng xử với bên ngoài mà quên mất điều quan trọng nhất là gia đình nhỏ của mình. Tôi bận rộn giữ hình ảnh một nàng dâu "khéo" nhưng khi về nhà, tôi lại thấy mệt mỏi.
Rồi tôi chậm lại. Tôi ưu tiên bữa cơm gia đình, ở nhà nhiều hơn, nghe chồng kể chuyện mỗi ngày, chơi với con nhiều hơn. Sự bình yên ấy khiến tôi không còn thấy thiếu thốn vì những mối quan hệ xã giao nữa.
Tôi không còn bị cuốn theo việc phải xuất hiện ở đâu, phải thân với ai. Tôi chỉ cần bước về nhà và thấy lòng mình dịu xuống, thế là đủ.
Giữ khoảng cách để bền lâu
Tôi từng nghĩ thân thiết là điều tốt trong các mối quan hệ họ hàng, nhưng sau nhiều va vấp, tôi hiểu rằng thân quá lại dễ làm mất lòng nhau. Khi quá gần, người ta dễ kỳ vọng, khi kỳ vọng nhiều người ta dễ thất vọng và một khi đã thất vọng rất khó để quay lại như ban đầu. Không ít mối quan hệ tôi thấy đã tan vỡ chỉ vì quá gần rồi không giữ được ranh giới.
Vì vậy, tôi chọn giữ khoảng cách vừa phải: không lạnh nhạt, nhưng cũng không quá thân. Tôi cư xử chừng mực để nếu có lúc buồn nhau, vẫn còn đường để quay lại.
Bình an là một lựa chọn
Bây giờ, khi ai đó gọi tôi là "khó tính", tôi không còn chạnh lòng. Mỗi người có cách sống riêng, và tôi chọn cách sống khiến mình thấy nhẹ nhàng. Tôi không chạy theo số đông, không tự làm khổ mình để vừa lòng người khác.
Giữ hòa khí, với tôi, không phải là làm hài lòng tất cả. Đó là giữ cho lòng mình không dậy sóng, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi và đủ tỉnh táo để giữ lại những điều tích cực.
Với tôi, một nàng dâu bình an không phải người khéo léo nhất họ hàng mà là người biết giữ mình đủ vững, giữ gia đình nhỏ đủ yên và giữ cho lòng mình mỗi ngày nhẹ hơn một chút.











