Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt
Ở tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…
Người giúp việc làm ở nhà tôi đến nay đã được hơn 5 năm. Lúc tìm giúp việc để trông con nhỏ, tôi chỉ mong tìm được một người thật thà, chăm chỉ, biết lo cho gia đình, may mắn gia đình tôi đã tìm được cô.
5 năm ở cùng gia đình tôi, việc gì cô cũng làm gọn gàng, chu đáo, từ bếp núc, dọn dẹp đến chăm sóc các con, cô đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn hay nhắc nhở cô về việc gì.
Các con tôi rất quý cô, quấn quýt từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có những hôm chúng tôi bận việc về muộn, bọn trẻ nhất quyết đòi ngủ với giúp việc. Nhìn cảnh đó, tôi vừa biết ơn vừa thấy cô không chỉ là người làm công ăn lương, mà còn là một người thân trong nhà.

Đằng sau dáng vẻ bình thản, vui vẻ mỗi ngày là một nỗi lo rất thực tế của người phụ nữ đi làm thuê để lo cho cha mẹ (ảnh minh họa: AI)
Thi thoảng vợ chồng tôi có nói chuyện với cô sau khi xong việc. Chúng tôi có lần thắc mắc cô cũng đã gần 30 tuổi, tuổi này ở quê có khi là đã con bồng con bế nhưng cô vẫn chưa có ý định lấy chồng trong khi cô khá xinh xắn, gương mặt hiền, tính tình dễ chịu.
Cô kể, điều duy nhất cô quan tâm lúc này là kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già ở quê. Bố mẹ cô sức khỏe yếu, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào tiền cô gửi về mỗi tháng, nếu cô lấy chồng, sợ phải gánh thêm trách nhiệm với gia đình chồng. Lỡ may gặp người chồng không tử tế, cuộc sống không hạnh phúc, thì không chỉ cô khổ mà bố mẹ cũng khổ theo.
Tâm sự của cô khiến tôi lặng người, đằng sau dáng vẻ bình thản, vui vẻ mỗi ngày là một nỗi lo rất thực tế của người phụ nữ đi làm thuê để lo cho cha mẹ. Cô chọn cách hy sinh cuộc sống riêng để lo tròn chữ hiếu.
Tôi thương cô nhiều hơn từ những lần trò chuyện ấy. Thương vì cô còn trẻ, vẫn có quyền mơ ước hạnh phúc riêng, nhưng lại ưu tiên cho cha mẹ lên trên hết. Cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình và không dám đánh cược.
Tôi định khuyên cô cứ mở lòng với cuộc sống cá nhân mà vẫn lo cho cha mẹ nhưng tôi lại ngại ngần bởi lời khuyên ấy chưa chắc đã có nhiều giá trị, bởi mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lo, cô ấy chắc đã nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định như vậy.











